Ối giời bà con ơi, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong dealine rồi.
Tôi quyết định sẽ gặp Thôi Nhiên Thuân một bữa. Đằng nào cả hai cũng sẽ chạm mặt nhau thôi, còn nếu anh không muốn tôi cũng mặt dày đến gặp.
Do tôi vô tình nhấn chuông cửa đột ngột nên tôi đành giả vờ như bấm lộn vậy, aiss hết nói nổi tôi luôn.
"Cho hỏi ai vậy? Ồ, cậu đến đây làm gì?"
Chắc hẳn anh đã nhận ra tôi rồi, còn tôi thì đang luống cuống không biết làm gì.
"À thì, ờm thì là em bấm nhầm thôi xin lỗi anh"
Tôi nhanh chóng đáp lại mong đối phương không nghe thấy là đóng cửa liền. Nhiên Thuân nhìn tôi không khỏi đánh giá.
"Ra vậy, chỉ là bấm nhầm sao?"
"À, dạ"
"Chẳng phải tới đây để gặp tôi à?"Tôi trông thấy mặt Nhiên Thuân đã có chút hờn dỗi rồi trông đáng yêu chết đi được.
"Thế anh muốn gặp em không"
"Không"
"Không muốn gặp em sao anh lại cáu"Tôi chỉ giả vờ trêu chọc anh ai ngờ anh đóng cửa lại không cho tôi vô nữa luôn. Người gì đâu mà dễ giận vậy.
Không sao, tôi sẽ mặt dày bấm chuông cửa nhà anh."Nè, cậu cố ý hay gì vậy?"
"Có đâu, dù gì anh cũng nên mời em vào nhà chứ"
"Sủa đi rồi tôi cho vô"
"Gâu ạ"
:)))))))Không ngờ có một ngày tôi phải mất liêm sỉ vì người đẹp như anh. Cuối cùng anh cũng mời tôi vào nhà. Chà, nhà anh trông không có gì màu mè quá nhìn thôi cũng thấy là người thích gọn gàng rồi. Lúc này tôi đang ngồi cùng anh trên ghế sofa. Tôi chọt chọt vào má Nhiên Thuân rủ rỉ.
"Anh Nhiên Thuân ơi"
"Hửm"Đây là trả lời tôi cho có, rõ ràng tay anh vẫn dán mắt vào cái điện thoại kia.
"Anh có đang thích ai không?"
"Không"
"Vậy anh thích trai hay gái"
"Không thích cả hai"Không hiểu sao tôi cảm thấy có vẻ nặng vai, nhìn qua đã thấy Nhiên Thuân ngủ rồi. Người gì đâu mà ngủ thôi cũng thấy đẹp nữa.
Tôi là người ghét bị bỏ rơi, ghét những mối quan hệ không rõ ràng. Vậy mà Nhiên Thuân lại không bị tôi ghét bỏ vì tự tiện xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Anh có lạnh lùng thì tôi vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Sau khi cho anh về phòng ngủ, tôi cũng tranh thủ chụp một tấm làm kỉ niệm. Trở về căn phòng bừa bộn của tôi, ngả lưng lên giường tôi cứ ngắm đi ngắm mãi khuôn mặt đáng yêu này. Uchuchu thật sự muốn cắn cho một cái thôi.
Hôm nay tôi lại có tiết ở trường, Phạm Khuê lại bận hẹn hò với Thái Hiền mà bỏ tôi lại.
"Anh ơi, nay anh có tiết không"
"Có"
"Vậy em qua đón anh đi học"
"Được"Nghe anh đồng ý mà tôi một phát phi thẳng tới nhà anh. Trong lúc đợi đèn đỏ thì mẹ lại gọi cho tôi vào lúc này.
"Con đang đi học mẹ ơi"
"Ui thế bạn nào sau con kia"Tôi ngoảnh lại nhìn anh, tự nhiên tôi lại muốn trêu anh phát.
"Dạ là trợ lý của con"
"Linh tinh, lại anh bé nào của con chứ gì?"Từ lúc đưa anh đi học, Nhiên Thuân lại giận dỗi tôi rồi cho tôi ăn bơ hẳn 1 tuần. Dù tôi có ăn vạ anh thì cũng bị anh quăng cục bơ vào mặt.
Kì nghỉ hè của sinh viên sắp đến, nay tôi tới làm bài thi trước khi nghỉ và hình như chỉ có mình tôi thi cái này.
"Thấy Điền, mình bắt đầu chưa ạ"
"Chưa, em sẽ học chung với một người nữa nhé!"
"Ồ, vậy người ta cũng thi lại hai lần giống em sao?"
"Không là một nhóc kém tuổi em đó, nhóc đấy muốn trải nghiệm thử nên tới đây"Khoảng 10p sau một thanh niên cao gầy với mái tóc trắng, khuôn mặt nhóc này có vẻ lai Tây. Lúc tới gần, đối phương ăn mặc đen từ trên xuống dưới. Sợ nhóc này nổi máu giang hồ một phát phang vỡ đầu tôi nên tôi đành lùi lại đến chỗ thầy Điền.
Mãi lúc sau tôi mới chịu lên tiếng.
"Cậu là rapper à?"
Nhóc này tròn xoe mắt nhìn tôi ccảm giác như tôi đã nói đúng ý gì đó.
"Anh nhìn ra được hả?"
Tôi lắc đầu chỉ tay vào áo nhóc có thêu dòng chữ trắng kia.
"Trên áo nhóc có chữ ráp pơ to đùng kia kìa"
"Thế anh có nghe rap không"
"Có"Nhóc chớp mắt liên tục với tôi, hình như đang cố tỏ ra đáng yêu vậy.
"Rapper yêu thích của anh là ai?"
Tôi nghĩ gợi trả lời cho có.
"Là Jin"
"..."Có vẻ tôi nói gì đó không đúng mà mặt nhóc kia trông ỉu xìu chưa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Rung động Thôi Nhiên Thuân
RomanceSinh viên Thôi Tú Bân lỡ rung động vẻ đẹp của Nhiên Thuân mất rồi