II

245 36 3
                                    

Nhiên Thuân bận học ngày đêm chẳng hơi đâu mà ngó vào điện thoại. Dạo gần đây lại bị một kẻ bám díu lấy suốt ngày. Nhiên Thuân biết nhóc này học cùng trường nhưng chưa có gặp ở ngoài bao giờ. Xem lại lịch sử trò chuyện của cả hai, hầu hết là đói phương toàn luyên thuyên thi thoảng lại thả thính 24/24. Đôi bên chưa gặp nhau dù chỉ một lần mà người kia lại thừa năng lượng nhắn tin với Nhiên Thuân suốt ngày không chán.

Trước giờ mọi cô gái đều luôn tìm cách tiếp cận nhưng nào ngờ Nhiên Thuân lại công khai rằng mình là cong (hơn nữa là còn nằm dưới). Nhiên Thuân quá ư hoàn hảo về mọi mặt trừ tính cách trầm tính đó. Do luôn chăm chú vào học mà chả bao giờ để ý người xung quanh nên chẳng ai kiên trì làm bạn được lâu. Nhiên Thuân quăng điện thoại ra một bên, cúi mặt xuống mà tiếp tục học thì điện thoại lại lần nữa vang lên.

*ting*
*ting*
*ting*

"Anh ơi, anh ăn cơm chưa vậy"
"Nếu anh chưa ăn thì anh ăn đi nhé"
"Không là em lo lắm á"

Lại nữa rồi nhóc đó lại tiếp tục líu lo nếu không rep lại chắc đau đầu vì tiếng điện thoại mất.

"Anh ăn rồi, cảm ơn em đã quan tâm"

Mặc kệ nhóc kia tiếp tục hỏi đủ thứ trên đời Thuân cứ thế loay hoay làm bài suốt 2 tiếng đồng hồ. Học cái ngành này chẳng vui vẻ tí nào, chạy dealine không ngừng chưa kể gặp phải các giáo sư khó chiều. Thôi thì đành ngậm ngùi cho qua.

Được một ngày rảnh rỗi Nhiên Thuân ngồi lướt web đến phát chán, điện thoại vẫn cứ thế thông báo tin nhắn.

"An nhon~, anh đang làm gì vậy"
"Lướt web"

Kế hoạch vào một ngày rảnh như này là lướt web và tìm một tiết học để giết thời gian nhưng Thôi Tú Bân lại là người chen ngang kế hoạch này.

Chà hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?

Chính kỉ niệm 3 tuần tôi gặp anh iu, tôi đã định đặt thật nhiều đồ ăn để ăn với anh nhưng anh lại luôn từ chối rằng anh bận học. Thôi thì tôi đành ăn một mình vậy.

Quý vị thấy tôi có lố lăng wa mức hongggg?

Toi rồi toi rồi, tôi lại quên chạy dealine mất tiêu. Ôi đời sinh viên khổ quá. Đêm nay đành thức để chạy dealine thôi chứ không tôi sẽ bị trừ điểm đánh giá mất.

Đang làm chăm chú tôi lại quen tay bấm vào KakaoTalk. Haizz, đối phương luôn thờ ơ trước tin nhắn của tôi, lâu lâu sẽ trả lời cho qua loa. Mỗi lần bắt Nhiên Thuân đây trả lời tôi thì tôi cứ như mất thêm mấy tuổi đời vậy. Cơ mà tôi cũng kệ vì anh Nhiên Thuân đây đẹp trai nên tôi bỏ qua vì cái kiểu rep tin nhắn của anh.

Một người thì hay líu lo một người thì cứ bơ tôi nhìn lại thì cả hai bù trừ cho nhau thì cũng đẹp đôi chứ bộ.

Nhiên Thuân đêm nay cũng phải thức đêm hoàn thành bài. Thuân vô tình mở hộp thư tin nhắn thấy 5 thông báo của Tú Bân. Nhóc này đang kêu ca vì không được ngủ sớm. Trùng hợp qua ta đây có được gọi là đôi ta cùng thức trắng vì dealine không nhỉ?

Nhiên Thuân vào trang cá nhân của người này, khuôn mặt nhóc này đúng là không chê vào đâu được. Vẻ mặt của Tú Bân toát lên mùi của một vị tổng tài, với người như Nhiên Thuân luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh đây cũng phát thốt lên từ "wao".

Tôi hắt xì một phát, nhanh chóng tăng nhiệt độ điều hòa lên. Đã 3h sáng rồi, đống bài kia tôi cũng sắp hoàn thành. Đâu như cái tên Phạm Khuê kia luôn miệng không cần làm đâu, cứ chơi cái bài tarot linh tính mách bảo ngày mai thầy sẽ nghỉ. Còn tôi thì ngược lại, tôi vẫn cứ phải làm cho xong nếu lỡ may thầy lại lôi đầu tôi ra kiểm tra bài quá.
Sau hơn 20p lăn lội tôi cũng hoàn thành xong, nhanh chóng phi lên chiếc giường thân yêu của mình.

"Anh ui, ngủ ngon nha em xong bài tập rồi"
"Ngủ ngon"

Tôi vội bật dậy sau tiếng *ting* đó. Ôi chao được anh chúc ngủ ngon mà lại làm tôi mất ngủ vì anh vậy đó.

[Soojun] Rung động Thôi Nhiên ThuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ