VII

219 32 1
                                    

Đang định về trời bất chợt đổ mưa to, tôi cũng chẳng mang ô hay áo mưa nên đành ngủ một đêm nhà Nhiên Thuân vậy.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn nằm ôm anh như thường. Lúc anh ngủ là tôi cứ tranh thủ nhéo hai má anh. Nhiên Thuân bừng dậy nắm lấy tay tôi. Chắc tôi làm anh không ngủ được nên lại khó ở với tôi rồi.

"Sao không ngủ tiếp đi nhéo má anh làm gì, xíu nữa anh nấu đồ ăn sáng cho"

Thôi thì tôi cũng đành nghe lời ôm anh chìm vào ngủ tiếp. 1-2 tiếng sau tôi dậy đã không thấy anh ở bên cạnh. Vệ sinh cá nhân xong thì tranh thủ vào group chat.

Tú Bân: Mọi người! Tú Bân hết ế rồi😏

Mama: ò

Papa: ò

Phạm Khuê: ò

Cạn lời với gia đình này luôn rồi. Bố mẹ còn không chúc mừng tôi thì thôi nhóc Phạm Khuê cũng chẳng vui trước tin này gì cả.

Tú Bân: Con hẹn hò với Thôi Nhiên Thuân đó mọi người, Thôi Nhiên Thuân năm 2 đáng iu của con đó

Phạm Khuê: khổ thân anh Nhiên Thuân ghê

Đang khóc lóc với cả nhà thì anh vô phòng, tôi liền ăn vạ cho anh nghe.

"Hay em cho bé vô nhóm nhé"
"Được thôi"
"Nhiên Thuân anh thử nũng nịu cho em coi đi"

Tôi biết mới sáng sớm trêu anh không tốt nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào trêu.

"Không thích"
"Anh tin em gửi ảnh anh ngủ cho ba mẹ em coi hong"

Sợ rồi đúng không.

"Được thôi"

Anh nhảy một phát vào lòng tôi, bày ra vẻ mặt đáng yêu.

"Anh Tú Bân đừng gửi ảnh mà"

Aa tôi sắp chìm vào sự đáng yêu của anh mất rồi. Nhanh tay thêm anh vào nhóm. Giờ nhóc rapper gì đó tên Ninh Khải ở đây chắc sẽ ngẫu hứng rap một đoạn: Ây zô Tú Bân và Nhiên Thuân, hai người đã cùng nhau lên giường hahahahahaha

Mama: ồ Nhiên Thuân được vào nhóm rồi à

Papa: chào mừng Nhiên Thuân

Nhiên Thuân: con cảm ơn hai bác

Phạm Khuê: úi tà tà anh rể của con đây sao

Tú Bân : ai của mày cút về với Thái Hiền đi

Mama: còn hai bác gì nữa gọi bố mẹ đi

Papa: thôi bác làm gì nữa gọi bố mẹ đi

Nhiên Thuân: à dạ vâng

Thôi không thèm chat chít nữa, giờ tui xuống ăn sáng với tình yêu của đời tui đây. Trước khi ăn, tôi chụp ảnh khoe với cả nhà.

Mama: món gì nhiều thịt vậy?

Papa: ai làm món này vậy

Tôi bảo đây là món do chính tay anh làm, mẹ tôi lập tức thu hồi lại tin nhắn. Người gì đâu mà lươn lẹo dễ sợ rồi lại khen lấy khen để đến bố tôi cũng nhảy vào phụ họa theo.

Thôi thôi, tôi biết tỏng bố mẹ thương anh Nhiên Thuân hơn tôi rồi.

Hôm nay anh phải tới trường để làm giáo án nên tôi đành ở nhà anh một mình. Thực ra anh đã giục tôi về nhưng tôi đâu muốn tôi có thể chuyển đồ sang nhà anh ở luôn cũng được.

Tôi nằm bẹp dúm ở nhà, nằm chán thì ngồi, ngồi xong lại nằm, nằm mãi thì cuối cùng anh cũng về. Anh mặc đồng phục của trường mà tôi cũng thấy đáng yêu dễ sợ. Nằm trên sô pha vẫy tay chào anh, cả ngày tôi ở một mình giờ thấy anh mắt tôi lại rực lên. Nói không ngoa chứ chẳng khác nào cún con trông thấy cục xương.

Tôi gọi anh tới, Nhiên Thuân bảo muốn thay quần áo trước. Tôi trưng cái vẻ mặt thòm thèm bảo anh đừng thay. Áo sơ mi của tôi chỉ cài cúc dưới 3 cúc ở trên tôi không cài.

Không giấu mọi người thực ra là tui đang dụ anh vô tròng. Trong khi anh đứng đơ ở đấy thì tôi chạy lại bế anh lên phòng.

"Nè Tú Bân em làm gì vậy"
"Cũng tối rồi phải ăn tối chứ nhỉ"
"Ăn tối kiểu gì không biết"
"Đương nhiên là ăn anh rồi"

Cuộc sống về đêm sẽ được bắt đầu. Nếu ngày mai Nhiên Thuân vẫn xuống giường ổn định thì coi như là may mắn rồi.

"Um...Tú Bân nhẹ thôi"
"Nếu muốn nhẹ thì gọi em là gì nhỉ"
"Chồng...chồng yêu"
"Được, em chiều bé"

Và kết quả là nhẹ của Tú Bân là đau 6 ngày 6 đêm. Cứ mỗi lần Nhiên Thuân mặc lên bộ đồng phục là kiểu gì cũng không thoát khỏi tay Tú Bân.

Cứ thế cuộc sống của hai con người này vẫn diễn ra hằng ngày. Buổi sáng thì chim chuột từ trường đến nhà khiến cho ai cũng phát ngán, tới đêm thì sẽ "vận động" cho khỏe người.

_End_

[Soojun] Rung động Thôi Nhiên ThuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ