Tôi là Thôi Tú Bân sống một cuộc đời không có lý tưởng và ý chí. Chuyện khiến tôi vui mỗi ngày là đến giờ cơm rồi ngồi coi phim một mình.
Đấy thưa quý vị cuộc sống sinh viên nghèo vượt khó chẳng có gì thú vị cả. Trời sinh ra cái đầu không nhét nổi chút kiến thức nào nhưng được ông bà gánh gãy lưng mới vào được cái trường đại học danh giá. Sau đó tôi mới theo học cái ngành truyền thông theo mong muốn của cả nhà.
Bố mẹ cũng chẳng mong đợi tôi làm việc có ích cho xã hội miễn sao tôi vẫn sống nhăn răng ở đây học hành cho tử tế là mãn nguyện rồi. Con người của tôi trước giờ vốn lạc quan yêu đời lâu lâu dở dở ương ương, chỉ trừ một vấn đề đó là tôi thích con trai.
Dù gì thời đại bây giờ trai yêu trai quá phổ biến rồi, tôi không thấy bi quan cho lắm dù gì tôi cũng chưa tìm được người mình thích. Sống 20 năm trên cái thế giới này tôi chưa biết rung động là gì. Mỗi lần ăn xong tôi sẽ ngắm mấy bé bot xinh xinh và trong đầu luôn có ý nghĩ bắt mấy em về nuôi mới được.
Trai đẹp lại còn dễ thương thì đương nhiên phải ngắm rồi. Sống trên đời ai mà không thích trai đẹp chứ. Gu tôi là các bé bot có khuôn mặt mèo trông cute chứ không phải cái kiểu ưỡn ẹo rồi cắn môi gợi tình tôi.Hôm nay tôi vô tình lướt confession của trường và chuyện chấn động cả nhà ơiiiii. Hình ảnh của một anh năm 2 đập vào mắt tôi. Đôi chân dài của ảnh làm tôi muốn phát điên lên, mái tóc vàng làm nổi bật cái ánh mắt cáo đó. Aigo vẻ đẹp này sao mà chê được. Tôi bình tĩnh mở bình luận ra xem, quả nhiên học sinh trường này nhốn nháo vì quá ư là đẹp trai. Thiếu nam như tôi phải biết giữ liêm sỉ mới được.
Trước giờ tôi là người luôn mất kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh nhưng nhìn xem tôi lại dành gần 2 tiếng vì mấy cái thông tin vớ vẩn của người đó. Sau gần ấy thời gian tôi cũng thâu tóm được à lộn được thằng bạn già gửi cho thông tin. Tôi bấm vào tài khoản mà theo dõi. Vui mừng nhún nhảy trên giường cảm ơn ông trời
"Tạ ơn trời cuối cùng cũng tìm được thông tin"
Tôi mở KakaoTalk lên dè dặt gõ một dòng rồi gửi đi:
"Hi, anh đẹp trai"
(đã seen)Thế này có tính là bị phớt lờ không quý vị ơi? Không sao chắc ảnh đang bận nên chưa rep được. Cơ mà sao một hồi đấu tranh tâm lý tôi tiếp tục đợi rep lại. Châm ngôn sống của Tú Bân đây là "không bao giờ lùi bước"
Cũng muộn rồi tôi đành phải ngủ sớm hơn thôi. Chính thức từ bây giờ tôi không là Thôi Tú Bân của ngày xưa luôn mang trái tim trống rỗng mà giờ là Tú Bân đã có người trong lòng dẫu bên kia chẳng hó hé gì với tôi. Ôi đau lòng quá! Nghĩ nhiều cũng đau đầu thôi thì từ từ khép mi rồi ngày nào tính tiếp.
Đang trong tình trạng say giấc nồng bỗng tôi cảm thấy hơi khó chịu ở mũi cảm giác như có gì đó chọc vào mũi vậy. Mở mắt nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Thôi Phạm Khuê, tôi biết ngay là cậu ta sẽ lại chọc ghẹo tôi mà.
"Ôi anh trai yêu quý, em tưởng anh nghẻo con mẹ rồi chứ"
"Ầy ngủ cũng không yên là sao"Lỡ dậy rồi thì đành lết xuống giường thôi.
Hai tuần thấm thoắt thoi đưa. 8h phải dậy đi học nên cơ thể của tôi có chút uể oải. Vào lớp với khuôn mặt khó ưa nhìn đứa nào cũng nhanh nhanh chóng chóng soạn bài. Tôi tháo balo xuống mở điện thoại ra và tiếp tục nhắn cho anh crush lần nữa.
"Anh ơi, buổi sáng vui vẻ"
Dù biết anh chẳng bao giờ rep lại nhưng may ra tôi vẫn chưa bị block.
Nay được một ngày lớp ra ngoài học vẽ, tôi thích tiết này vì nó chẳng phải suy nghĩ nhiều cứ thế mà vẽ theo ý mình muốn thôi. Quá là ơ mây zing luôn!
Giáo viên cứ luôn miệng hướng dẫn còn tôi thì gật đầu cho qua. Chủ đề hôm nay là vẽ người hiện lên trong tâm trí bạn. Bất chợt tôi nhớ đến anh, nhanh tay phác họa từng nét khuôn mặt của anh. Mải mê vẽ quá mà chuông tan lúc nào cũng không biết. Chà nó đẹp hơn tôi tưởng phải mau chóng chụp lại cho anh xem thôi.Hình ảnh minh họa tranh của Tú Bân
"Đẹp không nè, em vẽ đó"
Đối phương chắc sẽ không trả lời tôi đâu nên đừng mong đợi gì nhiều. Cơ mà khoan đã hình như anh đang nhắn cho tôi rồi.
"Đẹp đó"
Trời ơi, không uổng công Tú Bân tôi đây phải mặt dày nhắn tin cho anh. Cuối cùng cũng được rep rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Rung động Thôi Nhiên Thuân
RomanceSinh viên Thôi Tú Bân lỡ rung động vẻ đẹp của Nhiên Thuân mất rồi