V

190 32 11
                                    

Bố mẹ tôi bận rộn cho công ty, dạo này hai người này đi công tác suốt không thèm ở nhà với tôi một ngày nào. Trông thấy tôi mẹ chẳng buồn nhìn tôi mà đã ra lệnh rồi.

"Lấy hộ mẹ cốc nước nhé"
"Vâng ạ"

Nằm bẹp trên giường, lòng có hơi rối loạn. Phải chi tôi không nên buột miệng nói ra lời hẹn hò với anh. Anh nói rằng anh cần suy nghĩ một thời gian, chắc anh có vẻ bối rối lắm.

Tôi với anh cũng biết nhau đc 1 tháng rồi. Tôi đã quen với việc có anh, không thể sống thiếu anh được.

Tôi rung động vì Thôi Nhiên Thuân thế Nhiên Thuân có rung động vì tôi không?

Mải mê lảm nhảm điện thoại tôi reo lên. Bây giờ ai lại gọi cho tôi chứ. Nhìn lên màn hình hiện 3 chữ Thôi Nhiên Thuân, là anh thì tôi có mất ngủ cũng nguyện nghe.

"Alo"
"Ò, Tú Bân hả anh đang ở bến xe gần nhà em mà có vẻ hết chuyến xe buýt rồi, anh cũng hơi ngại nhưng nếu em không phiền thì..."
"Được em qua liền"

Trời đất luôn?

"Mẹ iuu, con ra bến xe đón anh bé của con đâyyy"

Tôi lái con chiến mã tới bến xe đi đón người trong lòng. Hình như tôi vui quá mức rồi.

"Nhiên Thuân em ở đây"

Nghe thấy giọng nói của Tú Bân, trái tim đang treo lơ lửng của Nhiên Thuân suýt rớt ra ngoài.

"Ngại ghê!"

Ôi trời, mặt anh trông đỏ bừng lên chưa kìa.

"Nè, ngại gì chứ đằng nào cũng là vợ tương lai của em thôi"
"Hả"
"À không có gì đâu ạ, anh lên xe đi"

Không biết do bị gì mà Tú Bân phi nhanh như bão. Nhiên Thuân rốt cuộc chỉ ngồi ôm Tú Bân vì phóng quá nhanh. Nhưng anh đâu biết đây là ý định của ai đó! Ít ra chưa bị cảnh sát bắt là may.

"Anh biết lựa giờ cho em đi đón luôn, nay bố mẹ em nấu toàn món ngon thôi"
"Vậy à, anh xin lỗi nhá"
"Aigo anh không cần làm vậy, dù gì em sẽ chở anh qua nhà em ăn luôn"
"Ể không được đâu"
"Được là được"

Rồi luôn, Nhiên Thuân ước gì thời gian trôi chậm lại. Giá mà còn lâu mới đến nhà Tú Bân nhỉ.

Trước khi vào nhà Nhiên Thuân lo lắng, đổ mồ hôi quá trời. Đang yên đang lành phải đi gặp bố mẹ của Tú Bân. Còn Tú Bân thì lại vui vẻ trong lòng, nhảy chân sáo nãy giờ.

Cánh cửa mở ra, bố mẹ Tú Bân xuất hiện. Hai người nhìn Nhiên Thuân hồi lâu cũng cười nhiệt tình chào hỏi.

"Ồ, đây là anh bé mà Tú Bân hay nhắc tới sao?"
"Chà, nhìn thằng bé trông dễ thương chưa này."

Nhị vị phụ huynh bu quanh lấy anh mà quên mất còn một người nữa phía sau như bị bỏ rơi.

Vị trí ngồi hiện tại là hai người chúng tôi ngồi đối diện phụ huynh. Cả hai người cười thân thiện chỉ riêng Nhiên Thuân mặt mày đỏ lên vì ngại không thể cười nổi.

Tôi và bố bị đá đít vào bếp dọn đồ, còn mẹ tôi làm bá chủ tiếp đãi con rể tương lai.

Tôi lại gần hỏi bố:

"Bố ey, giữa con với anh Nhiên Thuân thì ai đẹp trai hơn?"
"Đương nhiên là Nhiên Thuân đẹp hơn rồi"

Cảm giác sắp bị bỏ rơi (T_T)

Thôi Nhiên Thuân có vẻ vẫn hơi ngượng ngùng còn bố mẹ tôi vui quá sắp nở vườn hoa trên mặt. Trước giờ bố mẹ luôn thấu hiểu cho tôi. Tôi yêu con trai cũng đều được bố mẹ đón nhận.

Tôi không biết nhiều về gia cảnh của Nhiên Thuân chỉ biết rằng bố mẹ anh đều làm cảnh sát còn anh thì muốn độc lập mà ra ở riêng được khá lâu rồi.

Tối hôm ấy, tôi và Nhiên Thuân ngủ cùng nhau. Vì tôi muốn anh ở lại chơi nên anh đành ngủ qua đêm trong nhà tôi vậy. Nghe hơi gian xảo nhỉ :)))

Hai người chúng tôi nằm ngay ngắn trên giường, ở giữa là cái gối to chà bá.

"Tú Bân"
"Dạ"
"Mẹ chưa bao giờ khen anh là bé ngoan"
"Dạ"
"Cũng chưa bao giờ được mẹ xoa đầu"
"Dạ"
"Ừa, thôi ngủ đi"

Lời nói của anh cũng đủ hiểu rằng, mẹ anh chưa bao giờ dành nhiều tình thương như vậy. Tôi quay sang ôm anh vào lòng thủ thỉ

"Từ giờ mẹ em sẽ là của anh thôi, mẹ em thích anh như vậy mà"
"Nhưng đó là mẹ của em mà"
"Bố mẹ của em cũng làm bố mẹ của anh được chưa"
"Thế em thì sao? Em cũng là của anh à?

Dần dần anh cúi mặt xuống vào lòng tôi.

"Em không, em thuộc về chính em nhưng anh cũng sẽ có quyền sở hữu em. Em sẽ không cho ai sở hữu em chỉ có anh mới có đặc quyền này"

Anh im lặng không nói gì nữa.

"Bộ anh ngủ rồi hả?"
"Không có zui"
"Được rồi, để em ôm anh ngủ"

Tôi thở dài ôm anh vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng của anh. Sao tôi giống dỗ em bé đi ngủ vậy.

Căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng anh thở đều có lẽ anh ngủ thật rồi.

Bố tôi bỗng nhiên gửi tin nhắn tới

"Làm gì con nhà người ta nhớ nhẹ nhàng thôi đấy"

[Soojun] Rung động Thôi Nhiên ThuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ