VI

185 33 3
                                    

Hôm sau Nhiên Thuân về lại nhà, tôi lại phi ngựa chiến chở anh đi. Đang vào hè tháng 7, sáu giờ sáng sớm trời sẽ mát hơn một chút. Mấy bác lớn tuổi bắt đầu thư thả đi dạo tập thể dục, còn chúng tôi vẫn còn chim chuột với nhau.

"Anh vô nhà đi"
"Um"
"Anh không muốn rời xa em đúng không?"
"Không nỡ rời xa Phạm Khuê"
"Không nỡ rời em nhỉ"
"Không"
"Thế..."

Anh bịt miệng tôi lại rồi đi thẳng vào nhà, tôi thấy anh vẫn hơi lấp ló đầu ra cửa.

"Không muốn xa em thì phải chịu thôi"
"Nếu không muốn rời xa em thì hôn em cái, không thì em sẽ ở đây cả ngày cho anh coi"

Thực ra tôi chỉ đùa anh thôi nào ngờ anh hôn tôi thật. Ái chà không ngờ môi anh lại mềm như vậy.

"Được rồi, em về đi"

Khuôn mặt anh lại chuyển sang ửng đỏ rồi

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh định quay đi nhưng tôi giữ tay anh lại đè anh vô tường.

"Ơ sao đấy?"

Anh vẫn không định hình lại được đã bị tôi cúi xuống chiếm trọn đôi môi này.

Trời má, tôi không có cưỡng hôn người ta đâu nhé!

...

Sau khi trở về nhà, tôi như phát điên lên lồng ngực tôi cứ đập liên hồi. Cảm giác tôi đang mở tiệc trong lòng. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại nhắn cho anh.

"Hôm nay anh ăn kẹo hả?"
"Gì cơ?"
"Vị chanh sao lại ngọt như thế được"

Tôi định đổi tên biệt danh của anh thành "Cáo nhỏ của Bân" nhưng tôi nghĩ là chưa đến lúc nên đổi sang thành "Cáo xinh yêu" (hình như nó còn sến hơn)

"Em sến quá đấy"
"Nae"
"Em biết ý nghĩa của việc hôn là gì không mà em còn đòi hôn anh"
"Biết chứ"
"Em thích anh hả?"
"Thật hả?"
"Thật, lần tới em sẽ nói cho anh nghe"
"Thế mời anh đi ăn đi"

Tôi bật cười với độ đáng yêu của anh.

"Tú Bân nay con bị sao mà hớn ha hớn hở vậy"
"Còn vừa đi cắn cáo ba ạ"
"Này Tú Bân con đừng bảo là con cắn Nhiên Thuân nhé"
"Ba thông minh đấy"

Hôm nay tôi tới trường lấy điểm kiểm tra thì gặp lại nhóc con ráp pơ. Đây là lần thứ hai tôi gặp nhóc. Từ đầu đến cuối là một màu xanh lè

Tôi tò mò hỏi, nhóc bảo

"Đèn đỏ chuyển xanh, em lái thật nhanh, đèn xanh bật sáng, xe em mất dạng, xe em mới qua, lấy được bằng là ô kê la"

Nhóc này còn chưa thi xong, tôi ra ngoài gửi tin nhắn cho Nhiên Thuân, hứ tôi đây nhìn phát biết ngay là đậu nhé.

Mọi lần anh sẽ trả lời tin nhắn rất chậm hôm nay anh lại rep lại tôi luôn. Hình như anh nhớ tôi rồi đúng không.
Tôi hỏi anh hôm nay không đi học sao. Nhiên Thuân bảo không, nay muốn ở nhà thôi. Thế là tôi năn nỉ đòi call video với anh. Tôi chỉnh lại khuôn mặt cho tỉnh táo. Hình ảnh bên kia sao nhìn có vẻ mệt mỏi vậy. Đôi mắt cứ cụp lại xuống, máy ảnh vẫn nhìn thấy được khuôn mặt anh rõ nét.

Sợ anh bị làm sao, tôi mới lo lắng hỏi.

"Anh sao thế?"

Nhiên Thuân lắc đầu không trả lời, tay vớ lấy cốc nước uống một ngụm. Có vẻ anh bị sốt rồi.

[Soojun] Rung động Thôi Nhiên ThuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ