Seoul một buổi tối, trong khi đường phố bên ngoài nhộn nhịp, đèn đường ở đâu cũng sáng trưng, thì ở một nơi nào đó, tại một căn hộ nhỏ tầng 23 của một tòa chung cư bình dân, trong một căn phòng nhỏ nhắn với bốn bức tường dán đầy những tấm poster của những idol, có một cô gái đeo cặp kính tròn đang chăm chú làm một việc gì đó mà không màng tới thế giới bên ngoài.
"Trời ơi, lại lag rồi, tới bao giờ mới đặt được vé đây!!"
Đó chính là Kim Sojung, một fan K-Pop chính hiệu không trật đi đâu được. Trước mặt cô là cái máy tính đang chạy hết công suất để truy cập vào trang bán vé concert. Chắc hẳn cô đang ngồi đặt vé cho một buổi concert nào đó sắp tới. Cơ mà nói cô là fan K-Pop chung chung thì chưa đủ, cụ thể, cô gái này mê TEMPEST lắm, một nhóm nhạc 7 thành viên của một cái công ty "tên là gì ấy nhỉ", theo lời của bố mẹ cô thì là như thế.
"Kim Sojung, con có xuống ăn cơm không thì bảo?!"
Tiếng mẹ cô vọng vào từ bên ngoài đầy vẻ bất lực.
"Mẹ đợi con tí, sắp xong rồi!"
Sau 7749 lần ấn F5, load đi load lại, chạy đua với thời gian thì cũng đến bước điền đầy đủ thông tin rồi thanh toán, cuối cùng trước mặt cô là màn hình thông báo đã đặt mua thành công. Thấy vậy, Sojung vô cùng vui sướng mà nhảy cẫng và hú hét lên, sau bao nhiêu công sức set up wifi và ngồi chờ với 10 ngón tay mỏi nhừ thì cuối cùng cô cũng thành công sở hữu cho mình một chiếc vé đi xem concert của TEMPEST, nhóm nhạc mà cô yêu thích.
Đặc biệt hơn, concert lần này là concert đầu tiên trong sự nghiệp của TEMPEST nên có ý nghĩa rất quan trọng, cô càng không thể nào bỏ lỡ. Mắt đưa lên nhìn những tấm poster dán chi chít trên tường, rồi đưa mắt sang nhìn chiếc lightstick cô mới mua được đặt bên cạnh những cuốn album của TEMPEST được xếp ngay ngắn trên giá sách, Sojung không thể nào kìm nổi sự háo hức.
***
Kim Sojung là con lai Hàn-Việt, tên tiếng Việt của cô là Kim Ngọc. Mẹ cô là người Việt còn bố cô người Hàn, là con lai nhưng cô mang nét người Việt khá rõ, đối mắt hai mí đen láy và làn da hơi tối màu hơn so với người Hàn là điểm dễ thấy nhất. Mặc dù sống ở Hàn từ bé nhưng nhờ sự dạy dỗ của mẹ cô mà Sojung không những biết cả hai thứ tiếng Hàn, Việt mà còn sử dụng rất thành thạo cả hai thứ tiếng. Từ nhỏ, cô vốn là một đứa trẻ vui tươi hoạt bát, nhưng điều đó đã dần thay đổi theo thời gian.
Bị cuốn vào vòng quay bận rộn của cuộc sống ở Hàn Quốc, Sojung dần trở thành một cô gái hướng nội, thu mình lại với xã hội bên ngoài, một phần vì vẻ ngoài khác biệt của cô, phần còn lại thì là do cô cảm thấy mình quá bất tài so với mọi người xung quanh. Từ hồi mới vào mẫu giáo, cô đã luôn là tâm điểm sự chú ý của giáo viên và các bạn học xung quanh bởi vẻ ngoài khác lạ của mình, mặc dù may mắn cho cô rằng cô chưa từng bị bạn bè xa lánh hay bạo lực học đường bao giờ, nhưng con người ngày cảng trở nên nhạy cảm của cô đã sớm nhận ra cái đường kẻ ranh giới mơ hồ ngăn giữa mình và mọi người xung quanh. Còn vì sao cô lại cảm thấy mình bất tài so với những người khác? Từ hồi học năm cuối cấp 3, cô đã đặt ra cho mình mục tiêu đậu được vào trường đại học mơ ước, nhưng thi bao nhiêu lần vẫn trượt, thực sự lúc đó cô đã rất nghi ngờ bản thân mình. Trong khi các bạn của cô lần lượt đậu vào những trường đại học mà mình mong muốn, thì một mình cô vẫn dậm chân tại chỗ. Sau bao nhiêu lần cố gắng mà không thành, cô quyết định từ bỏ và đăng ký vào một trường đại học vừa tầm, mà lại còn không phải ngành học cô thích. Sau 4 năm học đại học không thể nào tẻ nhạt hơn, cứ ngỡ rằng cuộc đời cô sẽ sang trang mới với những điều mới mẻ, nhưng vì sự tự ti đã ăn sâu vào máu và chứng trầm cảm dần trồi lên, cô lại tiếp tục mắc kẹt trong một công việc văn phòng tẻ nhạt, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Độc thân, không người yêu, đến cả việc tự tìm nhà riêng cô cũng chẳng muốn làm, suốt ngày chỉ biết tự nhốt mình trong phòng ở nhà bố mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl] Bão tố mang tên em
Fanfiction- Tác giả: Cỏ Sẽ thế nào khi một ngày nào đó TEMPEST đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Không thể chấp nhận được sự thật đó, thượng đế đã cho iE một cơ hội để tìm lại TEMPEST ban đầu bằng việc cho cô hợp nhất lại với linh hồ...