3. Ký ức về tương lai

73 8 0
                                    

Sau khi kết thúc bài song ca của 2 anh em, những gì họ nhận lại được là một tràng vỗ tay nồng nhiệt đến từ đám đông vây kín xung quanh. Giữa đám đông náo nhiệt đó là một cặp nam nữ nhỏ bé với một cây guitar và 2 cây mic cùng với dàn loa mini.

"Hay quá! Hát thêm bài nữa đi!"

"Ê, nhỏ kia xinh ghê, cả cậu bên cạnh cũng đẹp trai nữa!"

"Đúng đó, mà hiếm thấy ai cover được bài này mà hay như vậy nha!"

Bonhyuk từ nãy còn ngại ngùng không dám hát, giờ đây khi nghe thấy những tiếng reo hò như vậy, trong anh bỗng nổi lên một cảm giác lâng lâng khó tả, một cảm giác anh chưa từng cảm thấy bao giờ. Bao lâu nay anh đúng là rất thích ca hát, nhưng chỉ dám giữ cho riêng mình thôi. Anh chưa từng hát cho ai nghe bao giờ, bạn bè, cha mẹ và kể cả Jihyun, từ trước tới nay khán giả của anh chỉ có chiếc gương trong nhà vệ sinh hay chiếc giường và tủ quần áo nơi góc phòng thôi. Hôm nay là lần đầu tiên anh hát trước mặt đám đông, bên cạnh còn có cả Hyunie em gái anh, cảm giác thực sự rất mới lạ. Mải đắm chìm trong thứ cảm giác tuyệt vời ấy, Hyuk chợt bắt gặp ánh mắt của Jihyun đang nhìn mình chằm chằm.

"Có chuyện gì vậy Hyunie? Em sao thế?"

Nghe thấy tiếng gọi của anh trai mình, Jihyun bừng tỉnh.

"Không có gì đâu, em có hơi lơ đãng một chút."

Nghe câu trả lời như vậy, Bonhyuk thấy hơi là lạ, nhưng cuối cùng vẫn cho qua. Về phần Jihyun, cô vẫn không ngừng nhìn anh trai mình chằm chằm, cảm giác thật quái lạ. Anh trai Hyukie trước mặt cô đang phát sáng, một thứ ánh sáng màu tím nhạt huyền ảo như thể ai đó đã gắn đèn LED lên người anh ấy vậy. Mà bây giờ vẫn còn đang là ban ngày, chẳng có cái đèn LED nào xung quanh đây cả, mọi người xung quanh thì vẫn bình thường, những riêng anh trai cô thì lại phát sáng một cách bí ẩn. Cô đã nghĩ rằng chắc do một phút sơ suất gì đó mà mắt của cô có vấn đề, nhưng khi cả hai đứng lên thu dọn và đi dạo phố được một lúc thì cô vẫn chẳng thấy ổn hơn tí nào cả. Trông Hyuk trước mặt cô như một bóng đèn di động vậy (Theo đúng nghĩa đen).

'Sao mãi nó vẫn không thay đổi gì vậy?! Mình điên mất!!'

Đi được một lúc, đột nhiên chuông điện thoại của Bonhyuk vang lên, trên màn hình hiển thị chữ "Mẹ". Không chần chừ, Bonhyuk lập tức bắt máy.

"Mẹ ạ... Con với Hyunie vẫn đang trên đường... Bố mẹ bận không có nhà ạ.... Vâng con biết rồi... Chào mẹ."

Nói chuyện điện thoại xong, Hyuk quay sáng nói với Jihyun.

"Hôm nay bố mẹ có việc bận không có ở nhà. Hay là anh em mình về cất đồ rồi ra ngoài ăn trưa nhé?"

"Được đấy."

Thế là 2 anh em nhà họ Goo nhanh chóng về nhà.

***

Jihyun P.O.V

Sau khi cất đồ, anh em chúng tôi quyết định ra ngoài ăn thay vì nấu cơm ở nhà. Địa điểm được chọn chính là cửa hàng tiện lợi gần nhà. Lí do vì sao thì có 2 lí do: Thứ nhất, 2 anh em tôi mới chỉ là học sinh, số tiền có trong túi chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng, nếu muốn đi ăn ngoài thì chỉ có cửa hàng tiện lợi là có giá cả hợp lý. Lí do thứ 2 đó chình là tình yêu mãnh liệt của Hyukie oppa dành cho mỳ, bất kể là mỳ gì, mỳ gói, mỳ xào,... nói chung Hyukie oppa rất yêu mì. Tôi đoán là nếu xếp hạng tình yêu của Hyukie oppa thì mấy món mỳ chỉ xếp sau tình yêu anh ấy dành cho bố mẹ và tôi thôi. Và tất nhiên thân là một cô em gái đáng yêu của anh Hyukie, tôi sẽ chiều anh ấy rồi, dù sao hiếm lắm mới có hôm mẹ không có nhà mà được ăn uống thỏa thích thế này, anh Hyuk chắc hẳn đang háo hức lắm. Cơ mà tôi vẫn không thể không bận tâm tới việc anh Hyuk đang phát sáng được, mặc dù đã quen hơn một chút rồi, những trong tôi vẫn không khỏi cảm thấy chuyện này thật vô lý.

[Fictional Girl] Bão tố mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ