5. Cậu bạn ở cửa tiệm văn phòng phẩm

49 9 2
                                    

Kì nghỉ đông thoáng tới là sắp kết thúc, một năm học mới lại bắt đầu. Bonhyuk năm nay lên năm thứ 2 cấp 3, còn Jihyun thì đang chuẩn bị cho cuộc sống của một học sinh cấp 3 sắp tới của mình. Theo đúng nguyện vọng của cô, bố mẹ đã cho phép cô theo học tại trường cấp 3 nghệ thuật Hanlim. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo năng khiếu nghệ thuật nổi tiếng ở Seoul, là lò luyện của vô số ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên có tiếng trong ngành... Để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình, Jihyun đã quyết định nhập học vào ngôi trường này. 

Trước mắt, những gì đang chờ đợi cô ở phía trước là bài kiểm tra đánh giá năng lực cho các tân học sinh mới vào trường, vì cô muốn học sáng tác nên đã chọn học khoa âm nhạc ứng dụng, sắp tới bài kiểm tra của cô chính là soạn một bản nhạc ngắn. Jihyun rất thích sáng tác, nhưng chưa từng thực sự sáng tác bao giờ, trước đây những gì cô làm mới chỉ dừng lại ở việc viết lời và ngẫu hứng đàn một đoạn nhạc bằng guitar thôi, hiếm khi cô tự soạn nhạc. Trong bài kiểm tra, không những phải soạn nhạc mà lần này cô còn phải đánh lại đoạn nhạc mình đã viết trước mặt giáo viên và các bạn học, cô tất nhiên là phải chuẩn bị thật kĩ càng. Lâu lắm rồi cô mới động vào cây đàn piano ở góc phòng, không phải là cô không thích chơi piano nữa, mà với tính cách thích vác đàn đi đây đó của cô, chiếc piano to bự chảng này không thể tự mọc chân để đi theo cô khắp mọi nơi được. Cuối cùng cũng có cơ hội dùng đến nó, thật hoài niệm quá. Chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi là đến bài kiểm tra rồi, cô phải cố gắng lên mới được.

***

Jihyun đã tự nhủ là phải cố gắng là vậy, nhưng quả thật soạn nhạc không hề dễ chút nào, khác với những giai điệu cô ngẫu hứng khi chơi guitar, lần này Jihyun phải viết ra được một đoạn nhạc tuy ngắn nhưng phải hoàn chỉnh, đầy đủ kết cấu đầu cuối, không những vậy còn phải chép lại những nốt nhạc để kết hợp đàn piano, quả thực là khó khăn hơn những gì Jihyun tưởng tượng. Sau vài ngày thì Jihyun mới viết được một đoạn, nhưng vẫn cảm thấy không ưng ý cho lắm vì cô cho rằng đoạn nhạc đó hợp chơi guitar hơn là để phối với piano. Cứ mãi ru rú ở nhà như vậy cũng không phải là ý hay, dạo gần đây Bonhyuk cũng đi học trở lại rồi nên chỉ có mình cô ở nhà.

"Hay là ra ngoài hít thở khí trời và đi dạo một tí. Có khi lại nảy ra cảm hứng ấy chứ?"

Jihyun nghĩ vậy liền đứng dậy thay quần áo, theo thói quen cô cũng mang theo cây đàn guitar chân ái của mình, tay vơ lấy những bản nhạc rồi cất gọn vào trong chiếc túi đựng guitar, tiện thể cô còn mang theo một sấp giấy để ghi chép khi nảy ra cảm hứng. Chuẩn bị xong xuôi, Jihyun đi giày và xách túi lên chuẩn bị ra khỏi nhà. Tuy nhiên trước khi kịp ra ngoài, cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là Hyukie gọi, Jihyun liền nhấc máy.

"Alo, Hyunie à, em có thể mang giúp anh hộp cơm trưa mẹ để trên bàn tới trường không? Sáng nay vội quá anh quên mất! Chốc giờ nghỉ anh sẽ ra lấy."

Ông anh này lại thói dậy muộn đi học vội quên luôn đồ ở nhà chứ gì, Jihyun cô đã quá quen rồi. Thôi thì cũng đang tiện ra ngoài, làm một chuyến đến trường của Bonhyuk cũng không sao. Nghĩ như vậy, Jihyun cầm theo hộp cơm trưa được mẹ cô gói kĩ càng cho Hyuk trên bàn rồi ra ngoài.

[Fictional Girl] Bão tố mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ