2. Goo Jihyun

95 9 2
                                    

Jihyun P.O.V

"Tôi sẽ là người hợp tác với cô. Thế giới này đang có chút đảo lộn, tôi phải có sự trợ giúp của cô mới có thể khiến nó trở về như cũ."

Hả, sao cơ?

Một chuyện khó tin đang xảy ra với tôi. Tôi đang đứng trên một cánh đồng nào đó và trước mặt tôi là một cô gái lạ mặt mà tôi chưa từng gặp bao giờ, chắc tầm khoảng 25-26 gì đó. Không những vậy cô ta còn biết cả tên tôi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Và những gì cô ấy nói là: nào thì "thế giới bị đảo lộn", cái gì mà "dữ liệu bị đánh mất", rồi còn phải "tìm 7 người" nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Rốt cuộc mấy thứ đó là gì vậy. Sau đó cô gái này còn cầu xin tôi giúp đỡ và sẽ cho tôi mượn "ký ức". Càng nghe giải thích, não bộ của tôi càng hiện lên nhiều dấu hỏi chấm. 

Mà hình như cô gái này không còn nhiều thời gian, cở thể của cô ta dần phát sáng và trở nên trong suốt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Cuối cùng tôi chỉ kịp hỏi tên của cô ấy.

"Gọi tôi là iE."

Hả?

***

"Jihyun! Goo Jihyun!"

Khi đang mơ màng, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc văng vẳng bên tai. Là tiếng của mẹ tôi! Tôi vội vàng bật dậy ngó nghiêng xung quanh, là mơ sao? Thở phào một hơi, tôi lại chợt nhớ ra sự xuất hiện của mẹ trong phòng mình. 

"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Biết là đang trong kỳ nghỉ đông nhưng các con cũng nên có ý thức tự giác một chút chứ! Mau dậy gọi cả anh của con đi."

Mẹ tôi mặc dù là người mẹ dịu dàng nhất quả đất, ít nhất là theo những gì tôi biết, nhưng đôi lúc khi nóng giận mẹ thực sự rất đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn xuống bộ đồ mẹ đang mặc, mẹ khoác một chiếc tạp dề quen thuộc, chắc mẹ đã vất vả làm bữa sáng cho chúng tôi rồi. Không muốn để cho cơn nóng giận của mẹ trồi lên, tôi lập tức bật dậy vệ sinh buổi sáng và nhanh chóng tiến thẳng tới phòng của ông anh trai trời đánh của tôi.

Tôi và anh trai tôi cách nhau một tuổi, vì khoảng cách tuổi tác không nhiều nên hai anh em khá thân thiết với nhau. Năm nay tôi 16 còn anh 17 tuổi. Anh là Goo Bonhyuk còn tôi là Goo Jihyun, Hyukie oppa luôn dịu dàng với tôi, nói chung với tôi có một người anh trai như vậy cũng đủ rồi, ngoại trừ cái tật ngủ nướng không khác gì động vậy ngủ đông của anh ấy ra. 

"Hyukie, mau dậy cho em, anh có biết mẹ đã bất lực tới mức nào mới giao cái công việc cao cả này cho em không hả! Dậy đi không là tại anh mà em lại bị mẹ mắng lây đó!! Dậy đi Cún!"

"Hyunie im lặng, 5 phút nữa thôi..."

"5 phút gì nữa! Còn hé được cái giọng đó thì mau dậy đi, đừng đợi đến khi mẹ vào là em không chịu trách nhiệm đâu!"

"Rồi rồi, dậy đây..."

Mọi người thấy dễ gọi dậy mà đúng không? Không hề, chỉ có tôi mới có khả năng đặc biệt này thôi đó! 

"Chào buổi sáng, Hyunie..."

Hyuk nói bằng giọng ngái ngủ, chợt tiến đến hôn lên trán tôi một cái rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh.

[Fictional Girl] Bão tố mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ