- Cậu đã biết tin gì chưa...
- Giám đốc Min của công ty 'GENIUS LAB' bên Hàn Quốc vừa qua đời ngày hôm qua...
- Nghe bảo là năm mươi lăm năm trước ông ấy bị tai nạn dẫn đến sống thực vật vĩnh viễn...
Doãn Kỳ nghe bọn đồng nghiệp xung quanh cứ xì xầm mãi về tin tức vừa được đăng trên bản tin điện tử sáng nay mà chẳng thèm mảy may để tâm đến.
- Mọi người đang bàn chuyện gì mà có vẻ đông vui quá vậy?
Cô gái diện chiếc sơ mi trắng tay dài cùng váy màu xanh nhạt dài đến chấm gối từ ngoài bước vào hỏi.
- Nữ thần Trí Tú, cô đi đâu từ nãy giờ vậy? Tôi nhớ cô lắm cô có biết không!
- Tôi vừa ra ngoài có năm phút thôi mà...
- Cô đi vắng có một giây thôi là bọn tôi đã lo sốt vó lên rồi huống hồ chi là năm phút!
Những người còn lại gật gù đồng tình khiến Trí Tú chỉ biết cười trừ.
- Cái vị giám đốc Min của công ty 'GENIUS LAB' mà mọi người đang bàn nãy giờ, thời còn trẻ hình như là ông ấy rất giống với Doãn Kỳ của công ty chúng ta đó!
Cậu nhân viên ngồi gần đám người kia lên tiếng khiến mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía cậu.
- Doãn Kỳ của chúng ta...
- ...Nhìn rất giống với giám đốc Min hồi còn trẻ sao...
Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Nhìn cái gì, chỉ là người giống người chứ tôi hoàn toàn không có họ hàng gì với ông giám đốc đó hết!
Sau câu nói của cậu, bọn họ cũng thôi không nhìn nữa nhưng miệng thì vẫn không thôi ngừng bàn tán.
Nam Tuấn từ trong phòng giám đốc bước ra thành công khiến đám người nhiều chuyện kia giải tán, bọn họ ai nấy mau chóng quay trở lại bàn làm việc của mình.
- Doãn Kỳ, theo tôi vào phòng có việc riêng muốn bàn với cậu.
Nói xong Nam Tuấn xoay người bỏ đi, cậu cũng biết điều mà đứng dậy đi theo hắn.
*****
- Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu chỉ muốn bàn riêng với tôi thôi hả?
Cậu ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa tại bàn tiếp khách mà chưa có sự cho phép của hắn. May cho cậu Nam Tuấn là giám đốc, chứ nếu người khác là giám đốc thì với hành động này cậu đã bị chửi cho sắp mặt rồi.
Nam Tuấn ngồi xuống cạnh cậu, lật tách trà lên rồi châm trà vào tách, một tách cho cậu và một tách cho hắn.
- Cậu có muốn ăn bánh không?
- Không cần, muốn nói gì thì nói nhanh lên để tôi còn quay lại làm việc nữa!
Nam Tuấn đưa tay chỉnh lại kính, cầm tách trà lên hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn bắt đầu vào thẳng vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Quân sư tình yêu 2
FanfictionMẫn Doãn Kỳ hai mươi lăm tuổi là nhà phát triển game ở một công ty tại Trung Quốc, thời còn học đại học vì khả năng giúp người khác cưa đổ người họ thích trăm phần trăm bách phát bách trúng mà cậu được đặt cho biệt danh 'Quân sư tình yêu'. Cậu có mộ...