- Ca phẫu thuật phải nói là vô cùng thành công. Chỉ cần bệnh nhân chăm chỉ tập vật lý trị liệu, tôi tin rằng sẽ sớm thôi bệnh nhân có thể đi lại bình thường được!
Nghe lời vị bác sĩ nói, người phụ nữ bên cạnh không giấu nỗi sự xúc động mà bật khóc.
- Cám ơn bác sĩ nhiều lắm vì đã giúp con trai tôi, mẹ con tôi nhất định sẽ không bao giờ quên ơn bác sĩ!
- Người nhà không cần phải cám ơn đâu, đây dù gì cũng là trách nhiệm của một bác sĩ như tôi mà!
Vị bác sĩ trẻ nở nụ cười hiền rồi quay sang nhìn cậu nhóc tuổi khoảng chừng cỡ mười ba đang ngồi trên giường bệnh.
- Chúc mừng A Vỹ nha, A Vỹ sắp thực hiện được ước mơ trở thành vận động viên điền kinh rồi!
- Sau này khi A Vỹ đạt được huy chương vàng đầu tiên, A Vỹ sẽ tặng nó cho bác sĩ Trịnh.
Cậu bé A Vỹ hai mắt sáng lấp lánh nhìn vị bác sĩ họ Trịnh.
- Vậy thì chú sẽ chờ đến ngày đó!
Vị bác sĩ nói, chào tạm biệt hai mẹ con A Vỹ rồi rời đi.
Trịnh Hạo Thạc trên đường quay về phòng làm việc của mình thì có không biết bao nhiêu nhân viên hộ lý và y tá liếc mắt đưa tình với anh, anh có hơi ngượng ngùng mà cười một cách đầy gượng gạo với họ và dĩ nhiên chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho bọn họ phát điên.
- Ấy chà sao rồi? Ca phẫu thuật kì này thành công mĩ mãn chứ?
Hạo Thạc vừa bước vào phòng liền gặp ngay một vị bác sĩ khác cũng trạc tuổi anh, đang ngồi ở ngay chỗ làm việc của mình. Anh không nhiều lời bước thẳng tới chỗ người kia đang ngồi, ra lệnh cho anh ta trả chỗ lại cho mình.
- Đây là góc làm việc của tôi, đề nghị cậu mau rời khỏi đây ngay lập tức!
- Bác sĩ Trịnh à, như vậy thật không hay chút nào cả.
Người kia giơ ngón trỏ lên trước mặt Hạo Thạc lắc qua lắc lại.
- Sao cậu lại nỡ nhẫn tâm đuổi bạn của cậu đi như vậy chứ?
- Ai bạn bè với loại người như cậu chứ!
- Ây da cậu làm tôi tổn thương đó!
Vị bác sĩ trẻ kia ôm tim trưng ra bộ mặt đau lòng.
- Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm. Đứng dậy và trả lại chỗ cho tôi nhanh!
Người kia ngưng thôi không đùa nữa, đứng lên và trả lại chỗ cho Hạo Thạc. Anh vừa ngồi xuống ghế đã bật màn hình máy tính lên mà vùi mặt vào đó, bơ đẹp hoàn toàn con người đã ở trong phòng trước cả anh từ nãy đến giờ.
- Nè, sao cậu lạnh lùng với tôi quá vậy? Đừng nói còn giận tôi vụ hôm qua lỡ làm trầy móc chìa khóa của cậu nha!?
Nghe đến ba chữ móc chìa khoá, Hạo Thạc liền quay sang lườm cậu bạn đồng nghiệp.
- Phác Xán Liệt, cậu còn dám cả gan nhắc lại chuyện đó à!?
Xán Liệt khẽ nuốt nước bọt cái ực vội phân bua.
- Nào nào đừng như thế, tôi cũng đâu cố tình làm trầy tính vật định tình của cậu và cậu em hàng xóm đâu. Đó chỉ là tai nạn, tai nạn thôi mà.
- .....
- Thôi mà tôi xin lỗi, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn mà!
- Không bao giờ tôi cho cậu mượn xe đi nhờ nữa đâu mà có chuyện lần sau!
Hạo Thạc nói rồi lại chúi mặt vào màn hình máy tính.
- Nói thế là cậu sẽ không giận tôi nữa đúng chứ?
- .....
- Nè Hạo Thạc...
- Ngày mai tôi xin nghỉ phép, chỉ cần cậu đồng ý làm thế ca trực của tôi tối mai tôi sẽ bỏ qua cho cậu chuyện chiếc móc khóa!
- Được thôi, được thôi tôi sẽ làm. Miễn cậu không giận tôi nữa là được!
Xán Liệt gật đầu đồng ý cái rụp trước yêu cầu của Hạo Thạc.
- Mà tôi để ý là ngày mười lăm của tháng này mọi năm, cậu đều nộp đơn xin nghỉ phép dù chả bệnh tật gì cả.
Nghe Xán Liệt nói Hạo Thạc liền ngưng ngay việc đang làm lại. Khuôn mặt của anh trầm ngâm, đầu hồi tưởng lại viễn cảnh của bảy năm về trước.
Lúc đó anh và mẹ vẫn còn đang sinh sống tại căn nhà cũ ở khu X, khu dành cho những người thuộc tầng lớp lao động gần như là khó khăn trong xã hội mà công nghệ khoa học thống trị một cách mạnh mẽ. Và tại đó anh có được một cậu em hàng xóm thân thiết ngay sát bên cạnh nhà, tính tình hòa đồng, hoạt bát, đôi lúc hay xốc nổi và khó chiều một tí nhưng nói chung vẫn rất là đáng yêu.
Tất nhiên cậu em hàng xóm đó cũng chả phải ai xa lại mà chính là cậu, Mẫn Doãn Kỳ.
Anh và cậu từng là hàng xóm thân thiết của nhau, cho đến khi anh và mẹ chuyển sang khu khác sống cách đây chừng hai năm. Cả hai đã từng có những kỉ niệm vui vẻ cùng nhau, cho đến tận giờ vẫn giữ liên lạc và thường ghé nhà nhau chơi mỗi lúc rảnh rỗi. Và hiển nhiên có kỉ niệm đẹp thì cũng sẽ có những kỉ niệm buồn.
Khoảng thời gian năm anh tám tuổi, có lẽ chính là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời anh khi mẹ phát hiện được ba anh đã ngoại tình với một người phụ nữ giàu có và đề nghị ly hôn để có thể theo chân người phụ nữ ấy. Phải nói rằng khi đó anh vô cùng tuyệt vọng vì chỉ sau một đêm mà gia đình anh đã hoàn toàn đổ vỡ. Nếu lúc đó không có nhờ cậu bên cạnh an ủi, thì có lẽ Trịnh Hạo Thạc anh đã hoàn toàn thay đổi và trở thành một con người khác.
Từ đó trong lòng anh đã hình thành một thứ cảm xúc khác lạ dành cho cậu. Nó không đơn thuần chỉ lạ sự biết ơn khi ai đó kéo mình ra khỏi vũng bùn mà nó còn hơn như thế nữa. Tuy nhiên thì mãi tận bảy năm về trước anh mới ý thức được thứ cảm xúc mình dành cho cậu là gì khi ba của cậu, đã không may qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Đó là lần đầu tiên anh được nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt cậu, nó giống hệt hoặc có khi là hơn cả anh khi biết việc ba của mình ngoại tình.
- Kỳ à em làm sao vậy!? Trả lời anh đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!?
*****
Ây da chắc mọi người cũng đã chờ lâu lắm rồi có phải không :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Quân sư tình yêu 2
FanfictionMẫn Doãn Kỳ hai mươi lăm tuổi là nhà phát triển game ở một công ty tại Trung Quốc, thời còn học đại học vì khả năng giúp người khác cưa đổ người họ thích trăm phần trăm bách phát bách trúng mà cậu được đặt cho biệt danh 'Quân sư tình yêu'. Cậu có mộ...