- Kỳ à em làm sao vậy!? Trả lời anh đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!?
- .....
Hạo Thạc liên tục hỏi thăm người trước mặt nhưng tuyệt nhiên không nghe được một câu trả lời nào phát ra từ miệng cậu hết.
- Kỳ à rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho anh nghe đi!
Lúc này cậu mới chầm chậm ngước mặt lên, anh như chết lặng khi ánh mắt cậu đập vào đồng tử của anh, một ánh mắt vô hồn chất chứa đầy sự tuyệt vọng. Rốt cuộc là vì điều gì, chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho cậu chỉ sau một đêm thôi đã trở thành bộ dạng như bây giờ!? Ngày hôm qua cậu vẫn còn rất vui vẻ mà nói cười với anh mà!?
- Là anh Thạc sao...
Anh như bắt được vàng khi nghe thấy cậu gọi tên mình.
- Là anh đây, anh Thạc của em đây. Nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì!?
- Là anh Thạc không phải ba... là anh Thạc chứ phông phải ba... là anh Thạc...
- Kỳ à đừng dọa anh mà, rốt cuộc là em bị làm sao vậy hả!?
Hạo Thạc cũng bắt đầu rơi vào tình trạng hoảng loạn liên tục lắc vai cậu liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi nhưng thứ anh nhận được lại chỉ là lời nói khó hiểu từ cậu.
- Là anh Thạc không phải ba... vậy là ba đã chết thật rồi... chết thật rồi...
- Kỳ à...
- Ba đã chết thật rồi... chết thật rồi...
Phải mất tận hơn một tháng để Doãn Kỳ điều trị và ổn định lại tâm lý sau cú sốc quá lớn đó. Trong vòng một tháng anh luôn là người ở bên cạnh chăm sóc, tâm sự với cậu hệt như cái ngày khi xưa cậu bên cạnh và giúp anh vực dậy tinh thần sau cuộc ly hôn giữa ba và mẹ anh. Cũng chính khoảng thời gian luôn phải kè kè bên cạnh cậu đó anh đã tự hứa với lòng là sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kì một sự tổn thương nào nữa, vì anh không muốn nhìn thấy lại ánh mắt vô hồn đó, nó thật sự chẳng hợp với cậu một chút nào cả.
Doãn Kỳ của anh chỉ phù hợp với sự vui tươi và nụ cười thôi, sự tuyệt vọng và nỗi buồn là hai thứ không nên và không được phép xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
- Trịnh Hạo Thạc cậu làm sao vậy!? Có đang nghe tôi nói không đó!? Nè Trịnh Hạo Thạc...
Mặc cho Xán Liệt có kêu la lớn đến cỡ nào Hạo Thạc vẫn chỉ lo đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình mà không để ý đến hắn.
"Cái tên này không biết bị làm sao nữa, gọi mãi mà chẳng thèm để ý đến mình. Nhìn bộ dạng này của cậu ta thì chắc là lại đang mơ tưởng đến cậu em hàng xóm gần nhà kia rồi!"
*****
Mặc dù chưa đến giờ làm nhưng Chính Quốc đã bật sẵn máy tính của mình lên và bắt đầu chúi mũi vào đó. Chẳng hiểu sao mà từ nãy giờ tay chân hắn cứ run rẩy không ngừng, trán cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi dù trong văn phòng đang bật máy lạnh. Cứ lâu lâu dời mắt khỏi màn hình hắn lại bắt gặp ngay ánh nhìn chết chóc đến từ tận dãy bàn bên kia làm cho hắn rén đến độ lạnh hết cả gáy.
"Sao cậu ta cứ nhìn mình hoài vậy chứ!? Mình đâu có làm gì cậu ta đâu mà lại hướng ánh nhìn đáng sợ đó về phía mình vậy chứ!?"
Trong lúc Chính Quốc đang làm việc trong nỗi lo sợ cùng ánh nhìn đầy trìu mến của Doãn Kỳ cách tận hai dãy bàn thì đúng lúc Nam Tuấn vừa đặt chân vào văn phòng công ty.
- Chào buổi sáng giám đốc!
- Chào buổi sáng!
Đáp lại lời chào của những nhân viên khác trong công ty xong ánh mắt của hắn liền chú ý ngay đến chỗ của Chính Quốc đang hăng say ngồi làm việc dù hiện tại vẫn còn chưa đến giờ vào làm. Cảm thấy kì quái hắn liền nhanh chân đi lại đặt tay lên vai y và hỏi thăm.
- Hôm nay sao đột nhiên lại chăm chỉ quá vậy!?
Chính Quốc thoáng giật mình rồi ngước mắt lên nhìn hắn.
- Giám đốc... giám đốc đến từ lúc nào vậy!?
- Tôi cũng chỉ vừa mới đến đây thôi!
- Ra là thế... tôi lo tập trung quá nên không để ý...
- Không sao, cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi!
Nói rồi hắn vỗ vai y rồi xoay người bước vào bên trong phòng riêng của mình.
Cửa phòng giám đốc vừa mới đóng lại thì Doãn Kỳ đã rời chỗ ngồi đi tới mở cửa ra, trước khi bước vào phòng còn không quên xoay đầu lại tặng cho Chính Quốc ánh nhìn đầy hằn học của mình.
- Kim Nam Tuấn chúng ta cần nói chuyện!
Hắn thấy cậu bước vào thì liền ngơ ngác, chưa kịp mở miệng ra hỏi thăm thì cậu đã hùng hổ đi tới đập mạnh tay xuống bàn rồi chất vấn hắn.
- Tại sao cậu lại thích tên Điền Chính Quốc đó!? Hắn có cái gì hay ho để mà cậu thích chứ!? Bộ trên đời này hết người để mà thích hay gì mà cậu lại đi thích hắn!? Cậu có biết cách đây vài phút trước hắn đã làm cái gì không!? Hắn đã bước vô thang máy rồi đóng cửa bỏ tôi lại không cho tôi vào trong khi tôi là người đến trước nhấn nút chờ thang máy và đã phải đứng chờ rất lâu đó cậu có biết không hả!?
- .....
Cậu tuôn một tràng xối xả khiến cho hắn ở đối diện không kịp để mà trở tay.
Hắn biết là cậu ghét Điền Chính Quốc nhưng mà ghét đến cả mức độ này thì có phải là hơi quá rồi không!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Quân sư tình yêu 2
Fiksi PenggemarMẫn Doãn Kỳ hai mươi lăm tuổi là nhà phát triển game ở một công ty tại Trung Quốc, thời còn học đại học vì khả năng giúp người khác cưa đổ người họ thích trăm phần trăm bách phát bách trúng mà cậu được đặt cho biệt danh 'Quân sư tình yêu'. Cậu có mộ...