- Cậu Thạc Trân, nghe bảo cậu vừa xin nghỉ việc hả?
Một đồng nghiệp người Đức làm chung công ty đi lại vỗ lên vai của Thạc Trân, gã đang làm dở nốt đống giấy tờ còn sót lại nghe người ta hỏi cũng tạm ngưng ngay lại mà quay ra phía sau cười trả lời.
- Đúng vậy, sau ngày hôm nay tôi sẽ phải chia tay với tất cả mọi người ở đây rồi!
- Công việc của cậu đang phát triển thuận lợi mà sao tự dưng lại xin nghỉ? Lẽ nào cậu không còn muốn làm việc cùng bọn tôi nữa sao?
- Làm gì có, chẳng qua là vì ba của tôi muốn tôi về lại nước tiếp quản công ty thay cho ông ấy chứ nếu không tôi vẫn sẽ tiếp tục ở lại làm việc cùng mọi người mà!
Người đồng nghiệp kia nghe gã nói thế thì cũng gật đầu như đã hiểu hết mọi chuyện.
- Thôi được rồi dù gì gia đình vẫn là quan trọng hơn, cậu về bên đó rồi nhớ phải thường xuyên liên lạc với bọn tôi bên này đó!
- Nhất định là thế mà, tôi sẽ không bao giờ quên tất cả mọi người đâu!
- Về đó mà kiếm được người yêu rồi nhớ phải báo cho chúng tôi biết luôn đó!
Một đồng nghiệp khác nghe họ nói chuyện cũng lên tiếng chen vào.
- Đúng rồi đó, về đó kiếm một cô nào đó thật xinh vào không thì một cậu trai trẻ cũng được nữa. Bọn tôi ngóng chờ tin vui từ cậu đó!
- Đã bảo bao lần rồi là tôi không hứng thú với việc yêu một ai đó vào thời điểm bây giờ...
- Cậu suốt ngày cứ nói như thế, để rồi xem lúc về nước rồi cậu có chịu thay đổi ý định không!
Nghe đến câu này gã đột nhiên im lặng một lúc rồi nhoẻn miệng cười một cái trong vô cùng là phấn khích.
- Cũng có thể lắm chứ... ai mà biết được là giờ cái thằng đó nó có đang thích ai hay không!
Câu vừa rồi gã nói bằng tiếng mẹ đẻ nên đồng nghiệp xung quanh không một ai hiểu hết, họ cũng chẳng màn để ý đến làm gì mà mau chóng chuyển chủ đề sang việc mở một bữa tiệc chia tay gã sau giờ làm.
*****
- Sao cậu im lặng quá vậy hả!? Trả lời tôi liền đi chứ, tại sao cậu lại thích tên Điền Chính Quốc đáng ghét đó!?
Thấy Nam Tuấn cứ im lặng không phản ứng Doãn Kỳ càng trở nên bực bội mà đập mạnh bàn một cái khiến cho Nam Tuấn ngồi đối diện giật bắn hết cả người.
- Cái này... thật ra tôi cũng không biết nữa... tôi không biết là tại sao mình lại thích người đó...
Nam Tuấn ấp úng rồi mặt dần chuyển sang hồng khiến cậu không giấu nổi sự kính ngạc.
- Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa làm ơn đừng có nói nữa!
- .....
- Bản thân tôi không bao giờ tin chuyện thích một người mà lại không có lý do được. Ít nhất thì cũng phải có một cái đặc điểm gì đó trên người cậu ta mà khi cậu nhìn vào nó lại thu hút cậu, làm cho cậu rung động...
- Mỗi khi cười lên cậu ấy trông rất là dễ thương... cứ hễ nhìn thấy nụ cười của cậu ấy là tim của tôi lại đập rất nhanh...
Cậu nghe xong lại càng kinh hãi hơn, cái tên Chính Quốc kia mà dễ thương á hả!?
"Nhận thức của cậu ta có còn bình thường không vậy!? Tên Chính Quốc kia cười lên mà dễ thương á!? Mình có thấy dễ thương chỗ quái nào đâu... đúng là khi yêu vào rồi ai thì cũng sẽ trở nên ngu muội mà!"
Nếu cậu mà biết được những lời nói vừa rồi không phải là đang nói về Chính Quốc mà là đang nói về cậu thì không biết cậu sẽ phản ứng ra sao đây, có còn dám chê hay bảo hắn là tên ngu muội nữa hay không.
- Không ngờ cũng có ngày 'Quân sư tình yêu' tôi lại gặp một ca khó như vậy... nhưng mà vì hạnh phúc của cậu và còn vì cả tiền lương được tăng thêm thì tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn... xin phép cậu tôi trở về làm việc đây!
Cậu cúi gập người chào hắn rồi quay người lại bước ra khỏi phòng làm việc riêng của hắn.
- Nè Doãn Kỳ cậu làm cái gì mà sáng sớm đã vào phòng làm việc của giám đốc nói chuyện riêng trong đó vậy hả!? Đừng nói là cậu và giám đốc đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau mà không muốn công khai cho bọn tôi biết à nha!
Cậu vừa mới ngồi xuống ghế đã bị cậu đồng nghiệp ngồi bên châm chọc.
- Yêu đương cái đầu của cậu, toàn là suy diễn gì đâu không. Tôi với lại giám đốc không có quan hện tình cảm gì hết á!
- Không có thì thôi đâu cần phải làm quá lên như vậy chứ!
Cậu đồng nghiệp kia không đùa với cậu nữa mà bắt đầu chuyên chú vào công việc của mình.
- Càng nhìn càng thấy khó ưa mà... cười lên nhìn cũng bình thường thôi chứ có thấy dễ thương chỗ nào đâu... Kim Nam Tuấn đó đúng là mắt có vấn đề thật rồi!
Cậu ngồi phía bên này cứ liên tục tia mắt đến chỗ Chính Quốc ngồi tận tuốt bên kia đang cười nói cùng đồng nghiệp kế bên cạnh. Lúc hắn vừa kết thúc cuộc nói chuyện thì quay mặt lại đã gặp ngay ánh nhìn cực kì phán xét của Doãn Kỳ khiến cho tâm trạng của hắn vừa mới khá hơn một chút đã quay trở lại trạng thái ban đầu lúc vừa mới đến công ty.
"Sao cậu ta vẫn cứ nhìn mình một cách chằm chằm như thế chứ!? Bộ Không lẽ là cậu ta đang có ý đồ gì đó với mình!? Không thể, không thể nào! Chắc chắn là không thể, chỉ là do mình tưởng tượng, do mình tưởng tượng mà thôi!"
Thế là cả buổi làm việc ngày hôm đó đã có một cảnh tượng vô cùng hài hước là hai con người nổi tiếng không đội trời chung của cả công ty đã âm thầm trao cho nhau ánh nhìn đầy thương yêu suốt từ đầu buổi cho đến tận lúc tan làm vẫn không chịu buông tha cho nhau.
*****
Tôi có tham lam quá không khi muốn cho mỗi người có một cái ending riêng với Yoongi :'))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Quân sư tình yêu 2
FanficMẫn Doãn Kỳ hai mươi lăm tuổi là nhà phát triển game ở một công ty tại Trung Quốc, thời còn học đại học vì khả năng giúp người khác cưa đổ người họ thích trăm phần trăm bách phát bách trúng mà cậu được đặt cho biệt danh 'Quân sư tình yêu'. Cậu có mộ...