Tại trời Tây cụ thể là ở nước Đức, trong căn hộ ở khu chung cư đắt đỏ nằm giữa thủ đô có một nam nhân thân vận bộ đồ ngủ ngồi trên sofa chân vắt chéo, tay cầm điếu thuốc, đầu ngửa lên trần nhà hai mắt nhắm nghiền đang thư giãn bên tiếng nhạc Jazz phát ra từ chiếc đồng hồ cảm ứng trên tay.
Người này để mà miêu tả về ngoại hình của anh ta thì chỉ có thể gói gọn trong hai từ 'hoàn mĩ'. Chân dài, bờ vai rộng, gương mặt không góc chết, tất cả những đặc điểm mọi người đàn ông muốn có đều hội tụ đủ ở con người này. Và người may mắn được ông trời ban cho vẻ đẹp hoàn mĩ này không ai khác chính là Kim Thạc Trân.
Tiếng nhạc du dương phút chốc bị gián đoạn bởi một cuộc gọi đến, đôi mày gã nhíu lại, mặt cau có biểu lộ rõ là mình đang không vui một tẹo nào khi bị làm phiền trong lúc thư giãn như này cả. Nhìn hai từ đang hiển thị trên mặt đồng hồ, hắn chán ghét tặc lưỡi một cái rồi ấn nút nhận cuộc gọi.
- Muộn như này còn gọi cho tôi làm gì? À quên mất, bên chỗ ba giờ này mới cỡ hơn sáu giờ thôi mà nhỉ!
Hình ảnh ba chiều của người đàn ông đứng tuổi hiện lên từ camera nhìn gã vẻ mặt trông khá là tỉnh táo, không có dấu hiệu của một người đang ngủ bị đánh thức dậy liền hỏi thăm.
"Bên đó giờ đã gần một giờ sáng rồi mà con vẫn chưa ngủ sao?"
- Tôi lớn rồi! Muốn ngủ giờ nào là quyền của tôi, ba có quyền quản tôi chắc!?
Người được gã gọi một tiếng ba thở dài, nhún nhường cho qua thái độ vô lễ này của gã.
"Trân à, tuần sau con có thể sắp xếp quay về đi có được không?"
Thạc Trân nghe xong chỉ cười nửa miệng.
- Năm năm rồi ba vẫn chưa muốn từ bỏ sao?
"Coi như ba xin con đó, làm ơn quay về đi. Quay về phụ ba quản lý công ty, chứ một mình ba hiện tại không thể gánh nổi khối lượng công việc khổng lồ như thế được!"
Thạc Trân đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi dài, phả ra làn khói trắng rồi cười mỉm.
- Ba còn một đứa con không cùng huyết thống khác mà, sao không bảo nó phụ ba đi. Còn người phụ nữ bên cạnh ba nữa, sao không bảo bà ta sinh cho ba một người con để mà phụ giúp ba...
"Đủ rồi đó Thạc Trân!"
Ba của gã bắt đầu nổi nóng và gắt lên.
"Họ dù gì cũng là mẹ và em trai con, con không thể gọi một tiếng mẹ hay em trai được sao?"
- TÔI KHÔNG CÓ EM TRAI NÀO HẾT, MẸ CỦA TÔI CHỈ CÓ MỘT VÀ BÀ ẤY ĐÃ CHẾT RỒI!
Thạc Trân không giữ được bình tĩnh mà hét lên.
Đúng vậy, mẹ của hắn, mẹ ruột của hắn đã chết cách đây bảy năm về trước do vụ tai nạn của chuyến bay S115. Trước ngày bà đặt chân lên chuyến bay tử thần đó, gã đã gặp và nói chuyện với bà. Bà rất hào hứng chia sẽ cho gã nghe về hai người cộng sự có cùng đam mê với game thực tế ảo như bà, bà bảo sẽ sang Hàn Quốc gặp bọn họ để cùng thực hiện một dự án game nào đó mà gã cũng không rõ nó là như thế nào. Gã chỉ biết rằng đó là cả tâm huyết mà bao lâu bà luôn ấp ủ và vì nó bà sẵn sàng rời bỏ luôn cả gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Quân sư tình yêu 2
FanficMẫn Doãn Kỳ hai mươi lăm tuổi là nhà phát triển game ở một công ty tại Trung Quốc, thời còn học đại học vì khả năng giúp người khác cưa đổ người họ thích trăm phần trăm bách phát bách trúng mà cậu được đặt cho biệt danh 'Quân sư tình yêu'. Cậu có mộ...