Chap 1 + 2

707 47 3
                                    

Một ngày thật đẹp trời làm sao, nắng rất to nhưng không gắt, vô cùng thích hợp để phơi chăn và để lũ trẻ vui chơi, Fukuzawa - sensei, một vị giáo viên mầm non thầm nghĩ.

" A...a a, uu..a"

Fukuzawa - sensei quay qua thì thấy em bé Ranpo đang bò đến chỗ mình. Bé Ranpo mới khoảng 14 tháng tuổi, bé đã biết cầm nắm, biết ôm và biết bò. Nhớ lại lúc bé biết bò, Fukuzawa vô cùng bất ngờ bởi vì .... bé bò là để đi tìm đồ ăn...

Thầy nhẹ bế bé lên vỗ vỗ

"Sao thế Ranpo, muốn đồ ăn vặt sao ?"

Ranpo - chan nghe được chữ đồ ăn vặt là mắt sáng lên, khua 2 cái tay mũm mĩm của mình loạn xạ lên. Nhưng ý tứ thì đại khái là "Muốnnnnnnnnnnnnnn "

"Vậy thì cùng đi ăn nào, nhớ không được giành đồ ăn của bạn nữa nhé "

Fukuzawa - sensei bế bé đi vào trong, có 2 bé khác cũng ở trong. Bé tóc vàng là Kunikida - chan, bé rất hay nghiêm mặt, trông rất dễ thương nhưng hay bị Ranpo chọc. Bé đang cầm bút sáp màu viết những nét không ai nhìn ra chữ gì, viết xong bé sẽ đem nó đi khoe.

Bé tóc đen có kẹp tóc con bướm màu vàng là Akiko - chan, bé là bạn nữ duy nhất ở đây. Ở đây hiện tại chỉ có 3 bé, bởi nếu nhiều Fukuzawa - sensei sợ mình sẽ không để tâm hết được. Akiko - chan thường hay cầm bộ đồ bác sĩ chơi, có vẻ bé có niềm đam mê rồi.

2 bé thấy thầy đến cũng bò lại, bám lấy ống quần thầy.

" uu... boo...u... ma..."

"a..goo....ya....ta"

Hôm nay vẫn là một ngày thật đẹp đâu

Fukuzawa- sensei bế các bé vào ghế ăn dặm, mỗi ghế đều có ghi tên của từng em. Ranpo- chan ngồi vào ghế xong liền 2 tay hưng phấn đập đập bàn, bé có niềm hứng thú bất tận với ăn vặt. Mặc dù lúc nào bé cũng cười tít mắt, nhưng Fukuzawa-sensei nhận ra chỉ lúc ăn bé mới hưng phấn như thế.

"Aaa...à...uu...ta..ruuuu"

"Rồi, rồi, chúng ta sẽ ăn (taberu) ngay đây"

Vừa nói, thầy vừa bóc gói bánh quy sữa ra và đổ ra cho từng bé. Thầy không đổ ra đĩa, vì có thể bé sẽ vô tình làm đĩa bị lật và đồ ăn bay tứ phía.

Kunikida-chan mặc dù không đến mức hưng phấn như Ranpo, nhưng bé cũng rất khoái ăn vặt nha ヽ(' ∇' )ノBé liên tục với hai bàn trắng múp liên tục ra phía trước, đôi mắt tỏa sáng. Akiko-chan đập bàn, nước dãi đang nhỏ ra rồi.

Thầy lấy khăn uớt lau từng đôi bàn tay nhỏ xíu, phải sạch sẽ mới được ăn nha.

Ranpo-chan không chần chừ, lau tay xong liền vuơn tới cầm bánh. Cái tay nhỏ cầm ngang bánh, thành ra bé phải nghiêng đầu di chuyển đủ phía để có thể đút vào mồm mình. Vụn bánh phía dưới bàn bé rơi đầy sàn.

Kunikida-chan vậy mà cầm được dọc bánh, bé cầm cả 2 tay ăn bánh, cho bánh cho cả tay vào miệng mình. Đôi tay dính đầy nuớc dãi và vụn bánh, nên thầy mới phải lau tay cho các bé.

Cô gái duy nhất trong số các bé đi 1 nuớc đi khác, bé đập mấy miếng bánh thành mảnh, hình như bé đập vài cái thành vụn rồi. Akiko-chan nhét tiếng mảnh bánh nhăm nhăm.

Fukuzawa-sensei nhìn lũ trẻ năng động họat bát như này rất vui, tuy lúc sau dọn sẽ hơi mệt...

"Fukuzawa-sensei, thầy có ở đó không ? "

Từ phía cửa, có tiếng người gọi thầy. Đó là Mori-sensei, giáo viên ở nhà trẻ gần đây

[Tổng BSD] Chăm trẻ thay tã cho ăn ru ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ