Chương 8. Lý tưởng

115 18 2
                                    

Fukuzawa giơ lên cuốn sổ tay cho các bé xem

" Vào mùa hè, ai đã điền hết nhật ký một cách sạch đẹp và đầy đủ thì sẽ nhận được cuốn sổ tay này nhé. Đây là do một nghệ nhân làm đó"

Hắn chỉ lên mặt trước trắng tinh

"Thầy sẽ viết chữ các em muốn lên mặt trước này. Cố lên nhé"

Những đứa trẻ hầu hết không có hứng thú với phần thưởng này lắm, chúng thích kẹo, đồ chơi, truyện tranh và những thứ như vậy cơ. Nhưng có một đứa trẻ khác biệt, ánh mắt của một cậu bé tóc vàng dài đã sáng lấp lánh. Ngay cả chiếc kính cũng không thể ngăn cản sự yêu thích đó trong ánh mắt của Doppo

"Sổ tay..."

Về đến nhà, bé con đã chia sẻ ngay cho ba mẹ về mục tiêu của mình

"Papa! Mama! Hè này con sẽ chăm chỉ làm nhật ký!"

Ba mẹ của bé tất nhiên sẽ ủng hộ và khích lệ con nhà mình, trong mắt họ, chỉ cần thằng bé muốn là được

Nhưng nỗ lực của Doppo không ổn lắm, lí do là vì... bé vẫn là trẻ con. Doppo dù rất cố gắng cũng không thể nào ngừng việc quên viết nhật ký, hay bị xao nhãng sang việc khác. Đây là một ví dụ điển hình 

Doppo ăn tối và đi tắm xong, ngồi trên sofa suy nghĩ. Hình như mình quên việc gì đó...Bé cố dùng hết tất cả những gì bộ não bé nhỏ có, nhưng vẫn không suy nghĩ ra gì. Thế nên bé quyết định, xem phim hoạt hình.

Lúc lên giường ngủ, trong tiếng ru của mẹ, đôi mắt nhỏ díu lại dần dần. Bé đột ngột mở to mắt, bật dậy

"Mama! Con quên viết nhật ký rồi!"

Mẹ an ủi bé, để bé tiếp tục nằm xuống

"Không sao đâu con, mai viết cũng được mà, giờ muộn rồi. Thôi, ngủ đi"

Dưới lời khuyên của mẹ, bé thiếp đi, lòng tự nhủ, mai mình nhất định sẽ viết. Trên đây là một trường hợp, ta cũng có trường hợp khác như:

Doppo ngồi trên bàn, viết những nét chữ xiêu vẹo vào nhật ký. Mặc dù thầy bảo là viết nhật ký, nhưng thực chất là vẽ nhiều hơn vì lũ trẻ cùng lắm là viết được vài từ. Bé thì khác hoàn toàn luôn nhé, bé viết được cả một câu luôn đó! 

Bé con vô cùng tự hào! Bố mẹ rất tự hào, Doppo đang viết cũng vô cùng tự hào. Khuôn mặt nhỏ đầy vui vẻ

"Doppo, đi chơi đi ~"

Bên ngoài có tiếng gọi tên mình, Doppo đứng dậy, lạch bạch chạy ra mở cửa. Là bạn nhỏ Akiko và Junichirou của bé, nhưng vẫn phải từ chối thôi

"Tớ không đi được đâu, tớ đang viết nhật ký rồi."

Junichirou vẫy vẫy ống tay áo dài ngoằng của mình, thuyết phục:

"Nhưng có cả Ranpo - senpai rồi Osamu nữa đó, cả hai đang đợi ở dưới kia kìa"

"Đi một lát không sao đâu mà, cậu sẽ có thêm điều để viết nhật ký đó". Akiko cũng ra sức nói

Khuôn mặt bầu bĩnh nhăn vào, thể hiện sự đấu tranh tâm lý dữ dội của bé con. Dưới lời mời gọi của bạn bè, Doppo đã bị cám dỗ. Tất nhiên hôm đó nhật ký cũng không hoàn thành.

Thực ra còn một lý do nữa khiến tiến độ nhật ký hoàn thành rất chậm, là do Doppo viết quá nghiêm chỉnh. Bé không chấp nhận lỗi sai chính tả nên viết vô cùng cẩn thận, rồi còn đi hỏi lại ba mẹ về việc diễn ra trong ngày. Cuối cùng, khi ngày kết thúc mùa hè đến càng gần, nhật ký vẫn trống rất nhiều.

Kunikida Dosu - papa của Doppo cũng biết về việc đó, hắn biết đứa con trai nhỏ tuổi của mình đã nỗ lực thế nào để có cuốn sổ đó nên quyết định sẽ giúp thằng bé một tay. Hắn cầm bút sáp của con, cố để nét của mình thật nguệch ngoạc

Đến tối Doppo ngồi vào bàn chuẩn bị viết, giở ra thì thấy những trang mình chưa viết vậy mà đã xong hết rồi, bé ngơ ngác. Papa ở một bên nhìn, hắn tủm tỉm mong chờ.

"Oa oa oa... Sao papa lại làm vậy..."

Bé bật khóc nức nở, càng khóc càng to. Papa hoảng hốt, vội vàng đến dỗ dành

"Con sao thế? Papa vẽ không đẹp à? Hay viết sai cái gì rồi? Papa xin lỗi nhé, con đừng khóc"

"Hong..hức..hong phải nư thế..."

Doppo sịt sùi, nước mặt đầy trên mặt. Papa chỉ có thể không ngừng an ủi, lau nước mắt cho con. Giọng bé con ngọng đi, nói mãi mới được

"Như...như này là trái với lý tưởng của con oa oa oa..."

Lần ngày người ngơ ngác là Kunikida Dosu, hắn không ngờ được, đứa con bé bỏng của mình lại có thể...giữ vững suy nghĩ đến thế. Trong mắt của thằng bé, bất kể là làm không xong hay xong thì đó cũng đều phải do bản thân làm và bản thân cũng phải tự chịu trách nhiệm cho việc đó
Chứ không phải... sự gian lận này, hắn cảm thấy thật hổ thẹn với sự trung thực này.

Papa cầm lên nhật ký, bế con vào phòng, dùng tẩy xóa đi những gì mình viết. Tẩy có xóa được bút sáp không? Có, nhưng rất khó và mệt. Thế mà người cha này thực sự đã làm được, tuy có chút lem luốc khó tránh khỏi nhưng hầu hết đều đã sạch

Tối đó, hai cha con ngồi cùng nhau, cha chỉ con viết, mẹ đứng ở cửa mỉm cười. Đến lúc ngủ, Doppo dù đã gật gù như gà mổ thóc vẫn ngoan cường ngồi, papa ôm con vào giường, cảm thấy thật tự hào.

Sáng hôm sau đến trường, papa đích thân bế đứa nhóc còn đang lo lắng vào bảo cô, kể cho cô nghe sự cố gắng của một đứa trẻ còn chưa vào tiểu học để đạt đến lý tưởng của bản thân.

"Cô ạ, đây là nhật ký hè của thằng bé. Tuy vẫn chưa xong, nhưng con đã cố hết sức, khi chọn người xứng đáng được phần thưởng xin cô hãy công minh. Như vậy mới thực sự đúng với nỗ lực của con. "

Haruno Kirako ngơ ngác, nhìn sự nghiêm túc của hai ba con và quyển nhật ký dễ thương, bật cười nói

"Doppo con đừng lo, ngoại trừ con không có một ai làm nhật ký hết"

Cô lấy ra cuốn sổ tay màu xanh lục

"Cô nghĩ rằng sẽ không có ai nỗ lực với lý tưởng hơn con đâu, nó hoàn toàn xứng đáng với con đó"

Doppo vươn đôi tay ngắn ngủn ra cầm lấy, ôm chặt vào lòng. Bé con cười tít lên, đôi mắt sáng như sao trời, được thả xuống liền hào hứng chạy vào trường

"Tạm biệt papa! Mọi người nhìn nè!"

Nhìn theo bóng lưng hứng khởi hòa vào bạn bè, hai người lớn nhìn nhau cười.

=======================

Cuối cùng phần của Kunikida đã đến, mn muốn tiếp theo là ai nè?

Ngày đăng: 4/2/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tổng BSD] Chăm trẻ thay tã cho ăn ru ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ