Chương 7. Kén ăn

105 17 0
                                    

"Ưm.... "

Ryunosuke quay đầu sang một phía, né đi chiếc thìa, thể hiện sự từ chối với món ăn dặm này. Chủ nhân của cái thìa không bỏ cuộc, cố dụ bé con lại. Đồ ăn thì vương vãi khắp mồm còn vào bụng chả được bao nhiêu

"Ta! "

Em bé nhăn mặt, khuôn mặt phúng phính nheo cả lại

"Haiz... "

Mori thở dài, nhóc thỏ tai cụp này quá kén ăn, từ nãy đến giờ vẫn chưa nổi nửa bát, thầy cũng thật sự bất lực.

"Vẫn là phải nhờ thầy ra tay, Hirotsu - sensei"

Hắn đưa bát cho Hirotsu, cả cái nhà trẻ này không ai cho Ryunosuke ăn được ngoài thầy ấy. 

"Thầy cứ để tôi"

Hirotsu cầm lấy bát, bế Ryunosuke ra khỏi bàn ăn, rồi ra khỏi phòng. Đi đến vòi nước, thầy xả nước, những dòng nước cứ thế tuôn trào vào xô. Em bé tóc đen ngơ ra, đôi mắt đen nhìn chăm chú nhìn vòi nước chảy, miệng mở ra mà không chú ý. Bé vươn tay ra, ngón tay múp míp chạm vào dòng nước, kinh ngạc mở to miệng

Đồ ăn vào như thế nào sau đó thì rất dễ dàng, Mori nhìn từ xa cảm thán

"Thầy ấy luôn có cách cho ăn độc nhất vô nhị" 

Ozaki đi đến đứng cạnh Mori, nghe xong cũng gật đầu, mỉm cười mà kể

"Thầy có biết lần trước Ryunosuke được dỗ ăn như nào không? Phụt... Hirotsu-sensei đưa thằng bé vào một chuồng lợn và đập chuồng cho bọn lợn kêu"

"Hahaha... Sau đó Ryu ăn thật, còn bọn lợn thì kêu cả một buổi trưa"

Cô cười không nhịn được, Mori nghe xong cười tới không đứng vững, dựa vào tường lau nước mắt. 

"Ha ha ha ha... Ôi trời ơi, à tôi cũng nhớ một lần như thế. Thầy ấy nhờ tôi ở một bên giúp xé giấy, mỗi lần tôi xé giấy là thằng bé lại cười, cười rung cả mỡ mặt ấy. Xong cứ cười một tiếng là lại đút được một miếng"

Hắn nhớ lại, đứng xé giấy hắn không thấy buồn cười, nhìn thấy Ryunosuke cười mới làm hắn buồn cười. Càng ngày người thầy tóc bạc phơ của nhà trẻ bọn họ càng sáng tạo, từ cổ chí kim không ai có thể sánh bằng, kẻ nào dám xưng số 1 đi qua cũng phải lạy một cái

"Ta, ta!"

Bé con vỗ vỗ vào tay thầy, ngước đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Ryunosuke chỉ vào dòng nước đang chảy liên tục kêu lên 

"Nha, bu ta!"

"Ừ, tuyệt thật ha"

Hirotsu cười hùa theo đứa trẻ, thìa ăn dặm như súng liên thanh đút tọt tọt vào mồm. Kinh nghiệm bao nhiêu năm trời của thầy vô cùng hữu ích, trong tay thầy, không có đứa nào được phép gầy! Hậu quả là đứa nào đứa nấy tròn vo, bế thôi cũng mỏi tay

Các cục bông mũm mĩm này làm thầy để tâm đến mức một hôm có một đứa không ăn, thầy đến tận nhà phụ huynh trình bày. Phụ huynh bế bé con mập mạp khỏe mạnh trong tay và lắng nghe đứa trẻ bỏ bữa mà thiếu sức sổng mà cũng hoang mang

"Boss! Đại tỷ! Con ăn xong rồi, con xong nhanh nhất nè!"

Chuuya tự hào phổng mũi giơ đĩa của mình ra, Mori cùng Ozaki không tiếc lời khen ngợi

"Ôi chao, con giỏi quá đi"

"Đúng là onii-chan của chúng ta nhỉ?'

Elise lấy khăn lau cái miệng dính đầy đồ ăn của Chuuya, theo sau Chuuya là những đứa trẻ khác cũng hô lớn ăn xong rồi.

Lũ trẻ vô cùng vui vẻ, hôm nay cũng là ngày của những bé ngoan.

Chuyện nhỏ chưa kể, nhưng Hirotsu - sensei có cách dỗ ăn còn hiệu quả hơn nữa

"Ây dào, thằng bé ăn kém quá, thua Atsushi nhà bên rồi, chắc Osamu buồn lắm đây"

Chỉ cần một câu này, Ryunosuke sẽ ăn nhanh hơn tên lửa, siêu hiệu quả, đã được kiểm chứng.

=======================

Timeline của bộ này ko cố định đâu, ngày hôm qua là đã lớn, hôm sau lại về làm sơ sinh là chuyện sẽ rất hay xảy ra. Còn về tuổi là bao nhiêu thì mọi người cứ đưa hai tay che mắt đi

À đúng rồi, ở bên Việt Nam không có nhưng ở bên Nhật có một số nhà trẻ nhận chăm trẻ dưới 1 tuổi. Nhưng mà chi phí sẽ cao hơn nhà trẻ thông thường và có rất nhiều giáo viên cho 1 lớp.

Để chân thực hơn thì tui sẽ tạo thêm vài nhân vật để cùng trông trẻ, những nhân vật này ít đất diễn lắm nên đừng lo nha

Ngày đăng: 4/3/2024

[Tổng BSD] Chăm trẻ thay tã cho ăn ru ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ