chap.12

563 105 7
                                    

Có nên tẩy não không? Hay giết người diệt khẩu giờ?_nó xoa càm suy tư.

"Sao?"_China

"Dù gì nó cũng là em của ta ,không nguy hiểm cứ để đó"_Trung quốc

"Ờ giờ tôi có thể ngủ rồi!"_gã hớn hở chạy lên phòng.

"Thay đồ xong mới được ngủ!"_hắn nheo mày nhắc nhở gã ,cơ thể điều chỉnh lại một nửa linh hồn ,dùng tay lấy bộ độ cho gã thay.

"Rắc rối"_gã xụ mặt lẩm bẩm lấy đồ đi thay xong rồi lăn ra ngủ.
____ ___

Trời đã sáng ,gã đã thức ,đồng hồ đã kêu và gã đã cãi nhau với con hệ thống hách dịch.

Nhưng trước khi tôi tả nó thì Trung quốc đã ngăn cả hai lại kéo xa xa nhau ra ,giờ căn phòng chỉ có mùi sát khí ngột ngạt và những tia sét nhỏ đến từ 2 đôi mắt tình thương mến thương.

"Còn lườm nữa ta sẽ cạy mắt từng đứa mang bỏ vào lọ đấy"_hắn thở dài cười cợt buôn lời như nói đùa.

Nhưng đối với những kẻ nằm trong cuộc thì không ,gã và hệ thống vừa mới phát hiện ra tên nguyên chủ này có sở thích sưu tầm nhãn cầu của người khác và mấy món đồ bị ám.

Thế nên! Gã xin quyết đoán nhắm mắt lại quay đi lấy cặp ra ngoài.

Học ,học nữa học mãi ,kiến thức như biển lớn vô tận không cạn nỗi.

Gã không muốn đi học! Không muốn diễn! Không muốn đối mặt với ai cả chỉ muốn nhốt bản thân trong phòng cho khoẻ đời...giống lúc trước vậy.

hikikomori đâu phải là không tốt chứ ,vẫn ổn ,vẫn tự lo cho bản thân được vẫn kiếm ra tiền không cần phải đối mặt với xã hội ngoài kia quá nhiều ,mặc kệ người đời cứ sống như thế cũng chẳng sao .nói gã không phải con người cũng được.

____ ____

Chán chết! Somalia và Mexico hôm nay xin nghỉ hết rồi! Không ai nói chuyện với gã ,không ai hiểu những gì gã muốn giống hai người đó hết.

"Ta nhớ lúc trước hai đứa nó cũng từng nghĩ học vài lần ,những ngài đó như điện ngục vậy chẳng ai hiểu ta nói gì cả"_hắn thở dài nghĩ tới những ngày trong quá khứ mà buồn lòng.

Hai kẻ rối loạn giao tiếp nói chuyện với nhau hợp lắm đấy_hệ thống 007

Gã không nói chuyện với họ nữa để hệ thống ở phòng hội đồng còn Trung quốc thì ám theo như quỷ vậy nhưng ít ra con quỷ này đẹp.

Sắp vào học rồi ,gã khoanh tay lại để lại bàn đặt đầu lên mắt không rời khỏi cây kim giây đang chạy ,đối với gã nó thật chậm như ngưng động vậy.

Vietnam thắc mắc về hành động của gã ,nhìn theo hướng mắt của gã bay lên cây kim giây ,gã đang nghĩ gì chẳng ai biết trừ hai kẻ nào đấy.

Cậu ậm ừ mắt không rời khỏi gã làm America ngồi gần đấy đanh mặt có chút giận ,vì Vietnam là Crush của tên đó.

"Vào học rồi quay lên đi ,gãy cổ đấy"_Trung quốc

Gã rất vâng lời quay lên lấy vở ra chép bài vẫn không bỏ được cái tật quẹt bậy trên tập nhưng nó đẹp thật nên gã không nở xé.

Nhiều lúc tự hỏi sao mình quẹt bậy thì đẹp mà lúc vẻ nghiêm chỉnh thì thấy ghê vậy? Theo lời anh biên tập viên thì đó là sự tự nhiên đồng hoá của não dù gã éo biết nó có đúng hay không.
Chắc là sai.

"Cậu đã nhìn tôi gần một tiếng rồi đấy"_gã chóng càm nghiên đầu.

"À...ừ xin lỗi"_cậu gượng gạo đỏ mặt quay sang chỗ khác nhưng mắt vẫn liếc gã.

"Crush ta đang nhìn mà sao lại nói thế"_hắn bĩu môi có chút giận cái tên vừa lên tiếng nghiêm chỉnh hồi nãy đâu rồi?

'nhưng tôi không thích bị người khác nhìn' gã chẹp miệng lại hướng ra cửa sổ ngắm trời...bản thân rơi vào giấc ngủ lúc nào chả hay.

Vietnam liếc qua tính bắt chuyện thấy gã đã ngủ ,mày nhăn lại hoang mang một chút nhưng nhìn hắn cũng dễ thương mà ngủ kiểu này thức dậy đau cổ lắm để cậu giúp cho! Thế là Vietnam kéo người China lại dựa vào mình.

Các học sinh trong lớp nhôn nhao lên tiếng nói khó chịu ,đa phần là lời ganh tị với gã ,những ánh mắt sát khí cũng thế.

Giáo viên lặng câm nhìn học sinh gương mẫu ngày nào của mình như thế có chút lo nhưng vẫn phải ôm mặt đập đầu vào tường vì sống trên đời hơn 32 năm rồi chưa từng được dựa vào ai! Đời khổ quá mà.

Còn Trung quốc? Hắn bận rồi ,không quan tâm Crush nữa ,hắn đang bận quan sát America.

Tên này được coi là học giỏi ,đẹp trai ,nhà có tiền giàu số vách học ở lớp này lâu rồi nhưng hắn vẫn chưa có thời gian để ý tên này nhiều.

Tính ra cũng đẹp phết đấy có tiền nữa...hay hắn thử hẹn h- à ừm chắc là không nên đâu ,Đông lào mà biết thì chết ,ngắm thôi vậy.

Ngắm những chiếc thẻ đen xinh xinh trong túi ,xong thì quay lên ngắm mặt America rảnh thì ngồi lên vai người ta luôn...

Hệ thống đứng ngoài cửa âm thầm quan sát...câm nín với vị nguyên chủ mà nó cho là tốt và nghiêm túc đủ lực để gánh hai cục nợ đời là nó và kí chủ ,nhưng càng ngày thì thấy càng sai.

Nó đã tin tưởng sai rồi đúng không? Ai trả lời nó đi?...ước gì có 005 ở đây chắc chắn tên đó sẽ dành thời gian ra thông não cho nó ,chứ nó load quá rồi a...

Nó thở dài quay đầu đi dạo dọc theo hàng lang dài ,những âm thanh ồn ào từ lớp học hầu như không lọt ra ngoài bầu trời ngoài kia âm u quá ,chút phải nhắc kí chủ đi mua dù.

.

.

.
___
Bước đi càng sâu vào trong ,bóng tối bao gọn thân hình ấy.

Nhốt mình trong căn phòng vắng bóng

chỉ có chút ánh sáng nhỏ

Tựa hồ như sợ chỉ liên kết cuối cùng.
.

.

.

.

.
Ritse_turtle

18/6/2022

[Coutryhumans China ] trò chơi liên thế giới IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ