chap.21

582 77 12
                                    

China hoang mang,nhưng gã làm được gì?ngoài việc thở dài rồi khám phá nơi quái quỷ này với cái đầu óc rối bời.

4 phương như một China xin liệm đại nhắm mắt mà đi đại một hướng cho đến khi gã đụng trúng một cái cửa.

Hân hoan vô cùng. Nhưng cũng e ngại ai mà biết sau cách cửa này là gì có khi vừa mở cửa ra gã sẽ bị thứ gì đó ngạm mất cái đầu ngay tức khắc ấy.

Nhưng cũng lỡ rồi nè gã cũng phải mở.

Không giống như tưởng tượng của China nhưng nơi này làm gã hoang mang vô độ hơn ,một thành phố? China quay mặt ra sau nhìn thì khu vườn ấy từ bao giờ chả biết đã trở thành một quán rượu?

Những hạt mưa li ti nhiễu xuống hạ dần trên da mặt của gã. Rốc cuộc chuyện này là sao đây. Từ bao giờ gã lại khoác lên người bộ quần áo với phong cách tây âu đây?

Từ phía sau một ông lão gõ nhẹ lên lưng gã ,ông nhăn mặt nhắc nhở_"chàng trai trẻ ,đừng đứng thất thần ngay cửa ra vào chứ"

Gã giật mình ,khẽ gật đầu xin lỗi rồi nhanh tránh sang một bên.

Ông ta cầm trên tay chiếc dù cũ kĩ ,trời mưa tầm tã nhưng chẳng động tới ,để người thấm mưa ,tựa hồ chiếc dù ấy có lẽ rất quan trọng đi. Đi được vài bước ông ta dừng lại ngía mắt nhìn gã lại thất thần_"chàng trai à ,nếu cậu cứ đứng đó thất thần thì đến một lúc đôi mắt sẽ hứng đầy sự u ám của thành phố này đấy"

China không hiểu lời ông lão ấy nói ,giờ gã chỉ để tâm vào việc bản thân đang ở đâu ,bông chuông điện thoại reng lên. Tay gã có chút run không biết nên bắt máy hay không nhưng đây sẽ là thông tin ở đây nên gã nhấc máy.

"China ,cậu đang ở đâu? Trời đã trở mưa rồi mau trở về ,tôi không muốn thấy ngày mai nhà báo đăng tin một con thỏ nhỏ bị mưa hành cho lạnh chết đâu"_lời nói có phần cáu kỉnh đến từ đầu dây bên kia ,gã không biết kẻ đó là ai và càng ngu hơn khi không biết nên về đâu.

Gã òm ừ một lúc rồi đáp lại_"tôi không biết bản thân đang ở đâu"

Bên kia yên ắng ,gã nhướng mày không biết sẽ nhận được câu trả lời như nào nhưng lại khá bất an.

"Lại đi lạc à?"_giọng điệu có phần không vui nhưng lại có vẻ quen thuộc với việc này ,gã khẽ thở phào_"cậu đang ở đâu ,miêu tả đi ,chút tôi bảo Japan đến đón ,giờ tôi bận nấu buổi tối cùng Cuba rồi"

"Òm...ở trước cửa một quán rượu? Oliswanfe nếu tôi phát âm đúng thì chắc là thế"_Gã nheo mắt nhìn tên quán rồi cố đọc cho chuẩn.

"Rồi rồi đợi đó đi ,để tôi kêu Japan đến"_Bên kia thở dài ngao ngán rồi cúp máy.

Cơn mưa dần lớn đi theo thời gian. China chả biết mình đang ở đâu ,là ai ,nên làm gì cho đúng và chẳng biết những người mình sắp gặp là ai thuộc phe nào.

Hệ thống không ở đây cũng khó ,đúng thật là chỉ có mấy lúc này mới thấy nó quan trọng chứ bị thường thì chả làm được gì.

Gã hạ thấp tâm mi xuống ,nhìn xuống nền đường ngấm nước từ cơn mưa phảng phất lên những hình ảnh của chính nó nhưng lại mở ảo. Gã hơi nâng chân đá nhẹ vào vũng nước làm nó bắn tung té lên rồi nhếch mép cười ,một nụ cười không lý do ,ý nghĩ gì, một cách vô tri.

Gã cứ nhìn chằm chằm vũng nước ấy một lúc cho đến khi bị đánh thức bởi một giọng nói có phần khàn khàn như những thằng nghiện đang bị đau họng và nó thật xúc phạm a.

"Tính đứng đó đến bao giờ ,không tính về hay gì thằng mù đường"_Japan nhăn mày nói. Rõ là y đang ngủ ngon lành lại bị thằng nội uất ơ nào đấy đá cửa phòng xông vào bảo đi đón cái thằng này chỉ vì lý do "tôi đang nấu đồ ăn tối với Cuba không thể đi" y đã cố ý nằm xuống lại bị nó nắm cổ áo lôi và quăn ra ngoài với cái chìa khóa xe và áo khoác. Mẹ ,nghĩ lại thì còn cay đây. Nếu không phải nó là đứa duy nhất nấu ăn cho cái nhà thì còn lâu y mới đi.

China ngơ mặt ra nhìn tên mèo nào đấy đang xù lông thì giơ nhẹ chân lên đạp nhẹ. Japan đang suy nghĩ thì té xuống một cái đau làm y giật thót mình phát cáu nhìn lên lườm gã.

China cười cười giật lấy chìa khóa và mũ ,khoái chí bảo_"lâu rồi không chạy mô tô ,lên xe mau"

Japan đang ngờ ngoạc thì cong khéo môi cười lớn_"Ngươi biết đường để chạy à"

"..."_China.
.
.
.
.

Ritse_turtle

19/1/2023



[Coutryhumans China ] trò chơi liên thế giới IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ