Với em anh là hoàng tử, còn với anh... em chỉ có thể là phù thủy.
Giai điệu bản nhạc hồ thiên nga vang lên êm dịu du dương khắp khán phòng vắng người. Những ngón tay thon dài của Nayeon nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Môi cô vẫn giữ nét cười dù đôi mắt rất tập trung. Khi bản nhạc kết thúc, Nayeon hít một hơi sâu rồi toan đứng dậy. Cùng lúc với một tiếng vỗ tay phát ra từ phía bên kia căn phòng.
Seokjin tán thưởng:
"Rất tuyệt vời! Anh trở thành fan của em rồi!".
Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Nayeon.
"Anh nghe nhiều như vậy mà giờ mới thành fan sao?"
"Vì lúc trước anh nghe không hiểu". Seokjin nhún vai với điệu bộ vô tội.
Nayeon bĩu môi một cái rồi lại tươi cười.
"Mình về nhà nhanh đi! Em rất nhớ dì Yoon, cả mấy món dì nấu nữa". Cô nói xong thì chạy đi lấy hành lý của mình.
Họ về đến nhà đã hơn bảy giờ tối. Đáng lẽ cô đã không ghé qua nhà hát, nhưng lại có một số vấn đề cho buổi diễn ngày mai cần giải quyết gấp. Nayeon đứng nhìn ngôi nhà một lát rồi bước vào. Đã ba tháng cô không về, căn nhà vẫn chẳng có khác biệt gì ngoài giàn dây trường xuân ngày càng bành trướng thế lực.
"Nayeon !" Dì Yoon gọi to tên cô. Nayeon vui vẻ chạy đến ôm dì.
"Con mua rất nhiều quà cho dì nè!" Cô nói rồi lôi từ trong đống hành lý Seokjin vừa mang vào đủ thứ hộp lớn nhỏ.
"Đã nói con không cần tốn kém rồi!" Dì Yoon nhắc nhở.
Nayeon nhún vai:
"Biết sao được. Tại con nhớ dì quá nên mới mua quà coi như an ủi bản thân".
"Vậy em có nhớ anh không?" Seokjin hỏi.
"Dĩ nhiên là có rồi". Cô đưa một chiếc hộp màu xanh cho anh.
Seokjin bĩu môi phản đối:
"Thiệt không công bằng. Tại sao anh chỉ có một? Em nhớ anh ít quá".
"Seokjin! Không được đòi hỏi chứ!" Dì Yoon nói trước khi Nayeon kịp trả lời.
Sau khi cô đem mấy món quà phát cho những người giúp việc còn lại trong nhà, Nayeon đến ngồi xuống bàn ăn cùng dì Yoon và Seokjin.
"Con nhớ đồ ăn của dì đến chết mất. Ở đó họ chỉ cho con ăn mỗi khoai tây nghiền". Nayeon nói trong khi gắp liên tục thức ăn vào chén.
"Mẹ anh cứ than dài than vắn chuyện này. Nói như em sắp bị bỏ đói đến nơi".
Nghe vậy dì Yoon tặc lưỡi nhắc nhở còn Nayeon thì cười tít mắt.
"Dì cũng là một nửa mẹ em. Vậy nên lo cho đứa con gái này là đúng thôi!"
"À phải! Nghe nói mai con lại có buổi diễn phải không?" Dì hỏi với nét mặt vui vẻ.
"Dạ! Nhưng trong nội ô thôi. Với lại chỉ có ba ngày, sau đó con sẽ nghỉ ngơi trường kỳ ở nhà. Ba cũng nói trợ lý sắp xếp cho con đi làm trong Ji Yeong rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNayeon Ver] Không Thể Yêu Em Được Một Ngày Hay Sao? [NaKook]
RomanceMười năm cô dõi theo bóng anh âm thầm, còn năm năm chờ đợi anh, dành cả nửa đời người ra yêu anh. Anh không hề yêu cô. Bên cô một ngày, xa lánh cô mười năm. Anh luôn nghĩ rằng mình hận cô. Một ngày của anh đổi lấy nửa đời của cô, thế nhưng anh chưa...