Bước ra khỏi bóng đêm, phù thủy cũng chỉ có thể là phù thủy!
Nayeon ngồi một mình trên tầng mười tòa cao ốc ngắm cảnh thành phố về đêm, phía bên kia cửa kính bầu trời được bao phủ bởi một màu đen tiêu điều với vài ngôi sao lẻ loi. Khung cảnh hoàn toàn đối lập với cuộc sống thành thị nhộp nhịp bên dưới. Nayeon như thấy bản thân từ những ngôi sao kia, xung quanh vô cùng mù mịt, không có điểm tựa cũng chẳng có chốn dừng chân.
"Để em đợi lâu rồi!" Jungkook nói, anh vừa vội vã rời nhà của cha nuôi vì phải đón Nabong từ sân bay về.
"Không sao!" Cô mỉm cười. "Là em đến sớm thôi!"
"Anh rất bất ngờ khi em hẹn gặp".
Nayeon chờ người phục vụ rời đi thì nhỏ nhẹ nói:
"Jungkook! Em có một chuyện muốn xin lời khuyên của anh".
"Chuyện gì?"
"Là về giám đốc tài chính của Ji Yeong. Gần đây em có nhận được thông tin về một số giấy tờ không rõ ràng hay những khoản chi khống. Bằng chứng bây giờ đã đầy đủ. Em muốn hỏi anh có nên khởi kiện ngay không? Hay là... để ông ta lại rồi điều tra xem rốt cục là có ai đứng sau lưng giật dây ông ta không? Anh thấy sao?"
"Người giật dây?" Jungkook không cần nghĩ đến lần thứ hai cũng biết đó là ai. Tuy cha nuôi chưa từng buộc anh tham gia những kế hoạch của ông ấy ở Ji Yeong nhưng bao năm nay anh vẫn có thể nhận ra từng bước đi của ông, anh cũng biết rõ giám đốc tài chính vốn là người do cha nuôi đưa vào, lần này xảy ra chuyện nhất định sẽ liên đới đến ông.
"Anh nghĩ cứ điều tra kỹ rồi mới khởi kiện".
Nayeon khẽ gật đầu:
"Được, em sẽ nghe lời anh!" Cô nói rồi mỉm cười. Phần sau của cuộc trò chuyện là về sở thích câu cá của cả hai, lúc này Jungkook cảm thấy như trở lại thời gian trước kia khi Nayeon chưa kết hôn. Anh có thể cùng cô vui vẻ ăn cơm, vui vẻ nói cười, không cần lo lắng đến một người khác.
Nhưng có điều Jungkook lẫn Nayeon đều không nhận ra người khác đó cũng đang có mặt tại nhà hàng. Và Taehyung vẫn luôn để mắt đến cuộc hẹn giữa họ.
__________
Hơn mười một giờ khuya Nayeon mới về đến nhà, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Taehyung, anh đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, chẳng có vẻ gì là chú ý đến sự hiện diện của cô.
"Em về rồi!" Nayeon dịu dàng nói, cô không hề hy vọng vì vào việc anh đáp lại nên cứ như vậy mà quay người đi vào phòng.
"Cô vừa đi đâu?" Giọng lạnh lùng của Taehyung làm Nayeon dừng lại.
"Em có hẹn với bạn".
"Ai?"
Nayeon cười nhạt:
"Sao anh lại muốn biết?"
Im lặng, Taehyung cũng đang tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm đến chuyện này, rồi anh tìm được một lý do cho mình.
"Chẳng phải cô cũng muốn biết nơi tôi đi sao? Để ông nội không nghi ngờ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNayeon Ver] Không Thể Yêu Em Được Một Ngày Hay Sao? [NaKook]
Roman d'amourMười năm cô dõi theo bóng anh âm thầm, còn năm năm chờ đợi anh, dành cả nửa đời người ra yêu anh. Anh không hề yêu cô. Bên cô một ngày, xa lánh cô mười năm. Anh luôn nghĩ rằng mình hận cô. Một ngày của anh đổi lấy nửa đời của cô, thế nhưng anh chưa...