Trong giấc mơ kia anh chưa từng quay đầu lại, tia sáng cuối cùng tàn lụi giữa màn đêm.
"Mẹ ra ngoài lấy ít nước!" Bà Seohyeon nói nhanh rồi ra khỏi phòng bệnh.
Nayeon chỉ im lặng, chậm rãi bước đến trước mặt Taehyung, lạnh nhạt nói:
"Anh tới đây làm gì?"
"Tôi đến thăm ba, cũng lâu rồi không gặp ông". Taehyung từ tốn nói. "Tối qua em ở lại nhà Bona không có việc gì chứ?"
"Sao anh…?" Cô muốn hỏi rồi bỗng vỡ lẽ. "Là anh Jin nói đúng không?... Ba tôi rất ổn, nếu không có việc gì nữa thì anh về đi!" Câu từ tuy đã thay đổi nhưng nhiệt lượng chẳng tăng lên tí nào.
Taehyung không đáp vội, anh trầm ngâm nhìn cô một lát rồi lên tiếng:
"Tối nay đừng ngủ ở ngoài nữa. Tôi không yên tâm!"
Cảnh cửa đã khép lại sau lưng nhưng tác động của lời nói vừa rồi vẫn còn đâu đó. Nayeon khẽ nhắm mắt, hít sâu một cái, bước đến ngồi xuống cạnh giường.
"Đó là con rể của ba… nhưng chỉ là bây giờ thôi, con quyết định ly hôn rồi, nếu anh ấy không chịu ký thì con sẽ tự nộp đơn". Cô nhỏ nhẹ nói. "Ba muốn biết lý do à? Ba đừng hiểu lầm nhé, con không phải vì bệnh của mình mà làm vậy đâu! Con là vì..."
"Nayeon !" Giọng bà Seohyeon vang lên làm cô giật mình. "Con bị bệnh gì?"
"Chẳng có gì quan trọng cả". Cô lảng tránh.
Bà bước về phía cô, nét mặt đầy vẻ lo sợ và quan tâm.
"Nói mẹ biết, con rốt cục bị bệnh gì? Là… là về mắt đúng không? Vậy nên lần trước con mới đến hỏi mẹ. Coi như mẹ xin con, nói mẹ biết đi Nayeon !"
Cô đứng đó nhìn khuôn mặt người mà mình vẫn luôn mong mỏi suốt những ngày tháng tuổi thơ, tự hỏi có phải nên nói với bà. Cô không muốn, cô biết bà sẽ lo lắng cho mình, cũng sẽ vì vậy mà tự trách, nhưng đến lúc này đã chẳng còn có nhiều sự lựa chọn nữa.
"Đúng là mắt con gặp một chút vấn đề, nhưng chỉ cần ra nước ngoài điều trị thì sẽ không sao nữa". Cô trả lời với gương mặt suy tư nhìn về phía cửa sổ, lời giải thích này chỉ theo hướng tích cực nhất mà thôi.
"Vậy sao con không đi ngay đi? Chữa trị càng sớm càng tốt mà". Bà sốt ruột.
"Con biết! Nhưng việc ở đây con cần sắp xếp một chút". Cô xoay người lại, chần chừ nói. “Mm… mẹ! Dọn về nhà ở đi! Như vậy sẽ tiện chăm sóc cho ba, con cũng yên tâm hơn".
Không cần đến đề nghị của cô, chỉ riêng từ mẹ được cất lên bà đã bật khóc, vì vui và cả vì xấu hổ. Bà biết mình nợ đứa con gái này rất nhiều, nợ nhiều nhất là về một gia đình hoàn chỉnh.
"Chỉ cần con chịu đi chữa bệnh, chuyện gì mẹ cũng đồng ý!" Bà trả lời trong những giọt nước mắt, bà biết mình không xứng được đối đãi như vậy, nhưng bây giờ bất kể cô nói gì bà cũng sẽ nghe theo.
Nayeon khẽ mỉm cười:
"Con sẽ báo với dì Yoon và anh Seokjin. Sau khi kết hôn con đã không sống ở đó nữa, mẹ có việc gì cứ trực tiếp gọi cho con".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNayeon Ver] Không Thể Yêu Em Được Một Ngày Hay Sao? [NaKook]
RomansMười năm cô dõi theo bóng anh âm thầm, còn năm năm chờ đợi anh, dành cả nửa đời người ra yêu anh. Anh không hề yêu cô. Bên cô một ngày, xa lánh cô mười năm. Anh luôn nghĩ rằng mình hận cô. Một ngày của anh đổi lấy nửa đời của cô, thế nhưng anh chưa...