Nhật ký Wonyoung.
Có người này.
Khi mình nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của người đó, tim mình đập loạn xạ, đầu óc mình trống rỗng. Mình chẳng thể thấy gì ngoài người ấy, mọi thứ xung quanh nhoè đi, và người đó bỗng thành nhân vật chính trong mắt mình. Khổ nỗi ngày nào mình cũng gặp người đó. Không, thật ra mình muốn cảm ơn trời vì ngày nào mình cũng được thấy người đó. Không biết nên vui hay nên buồn, lúc nào đối diện với người đó mình cũng cố nén sâu những cảm xúc to lớn này xuống tận đáy lòng. Mỗi lần người đó nhìn mình, con tim nhỏ bé của mình lại đập muốn bay ra khỏi lồng ngực. Mà người ấy lại nhìn mình hơi bị nhiều, mệt ghê.
Đôi mắt của ấy bừng sáng như hồ nước lung linh dưới ánh hoàng hôn, long lanh tựa giải ngân hà. Mỗi lần mình lỡ nhìn vào đôi mắt đó, mình thấy cả một bầu trời sao đêm nằm lọt trong con ngươi đen láy. Mình bị lạc trôi trong đôi mắt đấy rồi, nhưng ở đó mình thấy cả thế giới.
Khi mình nhìn thấy người ấy, mình tìm thấy niềm vui. Có những ngày mệt mỏi lắm nhưng chỉ cần vô tình gặp người ấy trong hành lang trường mình cũng có động lực cố gắng đến hết ngày. Chẳng cần phải nói gì, chỉ cần nhìn thấy thôi, sự hiện diện đó đối với mình như một món quà vô giá...
/////
Nụ cười ngây ngốc hiện rõ trên mặt nhỏ khi vừa mới nghĩ tới crush lâu năm của mình. Ngay cả khi ở ngoài đường nhỏ cũng khó khăn lắm mới giấu được cái khoé miệng cứ chực nhoẻn thành nụ cười của mình.
- Bữa nay có viết thêm thư tình gì cho Yujin nữa hong? - Rei vui vẻ mở cửa ngồi vào chiếc xe mui trần đắt tiền của Wonyoung.
Rei có khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu không liên quan gì tới cái chiều cao gần mét bảy của mình. Trông thì có vẻ ngây thơ thế thôi chứ tinh thần cũng phải sắt thép bê tông lắm mới dám ngồi vào xe Wonyoung lái. Nhỏ Wonyoung còn chưa đủ tuổi có bằng lái xe nữa mà.
- Mấy cái đó không phải thư tình bà nọi. - Wonyoung giảy nảy mặc dù nhỏ biết thế nào xíu nữa nhỏ cũng cho Rei đọc. Mà vậy mới nói cái đấy không phải thư tình.
- Ừa không phải thư tình mà là cả cuốn sổ, ok bà viết về chị ta suốt. - Rei lắc đầu ngao ngán.
Không biết từ khi nào Wonyoung bắt đầu thích viết nhật ký. Càng lớn lên Wonyoung lại càng ít nói ra tâm sự của mình và viết lại chúng nhiều hơn. Càng viết càng thoải mái. Mặc dù Wonyoung viết về nhiều thứ xảy ra trong ngày của mình, dài ngắn thế nào thì cuối cùng nó cũng chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất: An Yujin.
/////
Rei và Wonyoung cắp sách từ bãi đậu xe vào trường, đang mải mê trò chuyện với nhau thì bỗng dưng ai đó chạy xồng xộc từ phía sau tới.
- Wonyoung! Rei! Đợi với!
Wonyoung nhận ra giọng nói đó tự dưng muốn đứng hình.
Là giọng An Yujin.
Người con gái đó đang bám vai Rei thở hồng hộc. Rei nhìn qua Wonyoung nhếch nhếch lông mày cười tỏ ý trêu ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IVE/Annyeongz] Giấu Crush
Fanfiction"Từ xưa đến giờ mày thích chơi búp bê và xem phim ngôn tình, lúc nào cũng nghe nhạc Ariana Grande và toàn hẹn hò với con trai...trông mày chẳng có biểu hiện gì của gái không thẳng cả..." Jang Wonyoung thầm crush chị bạn thân và giữ những tâm sự thầm...