Chắc Wonyoung ngồi trong phòng y tế hết hai tiết. Không phải nhỏ muốn câu giờ hay gì, nhỏ cảm thấy muốn bệnh thật luôn mỗi khi nghĩ về bí mật sắp bị bại lộ với cả thế giới của mình. Nếu ai phát hiện ra cảm xúc của Wonyoung dành cho Yujin thì nhỏ chết chắc.
Hình tượng của Wonyoung trong mắt mọi người hết sức hoàn hảo. Qua cái nhìn của bọn học sinh trong trường thì Jang Wonyoung phải là đứa con gái điệu nhất trong những đứa con gái điệu, thẳng nhất trong những đứa con gái thẳng. Chẳng ai nghĩ Wonyoung lại thích con gái đâu, đến cả chính con nhỏ cũng không nghĩ vậy. Nó chỉ biết Yujin bằng cách nào đó bẻ nó cong một vòng. Wonyoung hẹn hò với mấy tên con trai nổi tiếng trong khối rồi nhưng nhỏ thờ ơ lắm. Mãi nó mới nhận ra chỉ có một mình An Yujin, người lúc nào cũng bên cạnh nó, mới khiến nó rung động như đồng hồ quả lắc. Wonyoung vẫn không dám đối diện với sự thật này.
Wonyoung ngồi dựa lên thành giường, ôm chặt hai đầu gối, thu mình lại. Cả cơ thể nhỏ run bần bật. Tự dưng đi viết tâm tư chết tiệt vào cuốn sổ đấy làm gì? Tự dưng có mấy cái suy nghĩ đấy làm gì? Tự dưng có cảm xúc đấy làm gì? Sao mình không thể nhìn Yujin như cách mình nhìn Rei, Liz hay Gaeul? Sao mình viết tên Yujin vào đấy làm gì? Sao không viết ẩn danh ngu thế?
Bỗng dưng Wonyoung ngồi chồm dậy. Đúng rồi. Đâu có ai biết nhỏ viết đâu. Wonyoung đâu có bao giờ ghi tên hay ký tên vào đó. Nhỏ thấy nhẹ nhõm quá. Bình thường chữ viết nắn nót của Wonyoung rất đẹp, nhưng khi viết vào cuốn sổ đó chữ nhỏ cẩu thả vì cố tình viết cho lẹ để dòng suy nghĩ không bị gián đoạn nên chữ nhỏ giống hệt gà bới, nhỏ đâu có cần trình bày cho ai xem. Ai rảnh đâu mà banh mắt ra đọc mấy cái dòng chữ xấu xí đó làm gì. Nhỉ? Wonyoung mong là vậy.
Wonyoung cảm thấy đỡ hơn sau khi tự thuyết phục bản thân. Giờ nhỏ mới đứng dậy đi ăn trưa.
Có rất nhiều giờ trong ngày nhưng Wonyoung thích nhất là giờ ăn trưa. Thứ nhất là vì đồ ăn ở trường rất đầu tư, thứ hai là vì nhóm bạn Wonyoung có thể tụ tập ở một bàn, thứ ba, và quan trọng nhất là nhỏ được thấy Yujin. Wonyoung lúc nào cũng ngồi cạnh Yujin để tiện ngắm crush khi chị không để ý. Ngày xưa nhỏ sĩ diện lắm mà bỗng một ngày nhỏ sĩ hết nổi rồi nên quăng hết liêm sỉ để ngắm crush luôn.
Vừa bước vào nhà ăn, Yujin là người đầu tiên nhìn thấy Wonyoung.
- Hey girl~ - Wonyoung vẫy tay.
Yujin nghe câu chào buồn cười quen thuộc đó lại nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời ra hiệu cho Wonyoung ngồi kế mình. Nụ cười yêu thích của Wonyoung. Làm sao mà nhỏ có thể buồn được khi nhìn thấy chị cười như thế.
- Hi~ - Liz vẫy tay.
- Nãy giờ em vẫn ở trong lớp hả? Hay vừa cúp tiết? - Gaeul, bạn thân, cũng là hội trưởng hội học sinh hỏi làm ba cô gái kia phá lên cười.
Bởi vì Jang Wonyoung không bao giờ cúp tiết.
- Em ở phòng y tế. - Wonyoung trả lời.
- Gì trường mình có phòng y tế hả? - Rei ngạc nhiên.
- Có chứ, tới tháng chị hay vào đấy nằm. Cái nệm ở đó thoải mái lắm. - Yujin gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IVE/Annyeongz] Giấu Crush
Fanfiction"Từ xưa đến giờ mày thích chơi búp bê và xem phim ngôn tình, lúc nào cũng nghe nhạc Ariana Grande và toàn hẹn hò với con trai...trông mày chẳng có biểu hiện gì của gái không thẳng cả..." Jang Wonyoung thầm crush chị bạn thân và giữ những tâm sự thầm...