Chap 3 - part 2: Mở đầu một cuộc tình

2.2K 53 22
                                    

Chap 3 - part 2: Mở đầu một cuộc tình

Ngày đầu tiên trôi qua, kỉ niệm của cả hai chỉ dừng lại ở bờ biển xanh biết và sự quan tâm hắn dành cho cậu. Đứa trẻ ngây thơ vì những điều đơn giản mà rung động...

Mặt trời chưa mọc, cậu đã thức, chắc do hôm qua ngủ quá nhiều, trong người khỏe khoắn hơn hẳn, việc này phải cảm ơn hắn rồi! Quay người, cậu ngắm trọn gương mặt như tượng, tại sao tạo hoá lại cho hắn gương mặt đẹp như thế? Thật bất công mà

Đứa trẻ nảy lên sự ganh tỵ, liền chọc phá không muốn cho hắn ngủ tiếp. Đầu tiên là chọt léc nè, tiếp theo là vò đầu bứt tai hắn. Hừ, thế mà còn không tỉnh, nhúc nhích xíu rồi, lại ôm cậu ngủ tiếp. Vậy mà bảo cậu là sâu ngủ, Yong JunHyung đáng ghét!

Mặt trời sắp mọc, không thèm đánh thức hắn nữa, cậu đi xem cảnh đẹp một mình. Đùng đùng ra khỏi giường, cậu chui vào nhà tắm, dằn cửa cái rầm, mới chịu làm vệ sinh

"Cạch" - Vừa bước ra, cái đống lù lù làm cậu giật mình im bặt cái miệng đang líu lo hát

_Định hù tôi... ý em chết hả? - Ánh mắt sắc lạnh làm cậu hoảng hồn sửa "tôi" thành "em", xưng hô kiểu này không quen chút nào

_Chưa hỏi tội em phá trong lúc anh ngủ là may lắm rồi! - Hắn phải thừa nhận cậu rất ngây thơ, có ai bị chọc đến mức đó mà vẫn ngủ bình thường được? Ờ, có, một mình Yang YoSeop thế nên cậu "Suy bụng ta ra bụng người" chăng?

_Đi ngắm mặt trời mọc đi! Sắp muộn rồi - Cậu lôi hắn ra khỏi khách sạn. Có nói nữa, cũng chỉ mình cậu thiệt, vậy thì lơ hắn là biện pháp tốt nhất

JunHyung nhìn tính trẻ con của YoSeop môi tự động nhếch lên, lạ thay đó không phải nụ cười đểu cáng thường trực, nó thật nhẹ nhàng như là dành riêng cho người trước mặt.

Ra tới biển đứa trẻ liền tách ra khỏi hắn, tung tăng chạy xuống dọc nước. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, những vầng sáng vàng cam của mặt trời bao quanh cậu tôn lên nét đẹp trong sáng, thật sự rất đẹp...

_Yah!!! Đang nhớ tới em nào đó? - Giọng cậu chua như dấm, tay liên tục hất nước vào người hắn

_Đứa trẻ này, em thật là...! - JunHyung bị YoSeop tạt nước ướt nhẹp liền lao đến khiên cậu lên, rồi lại quăng xuống

Cả hai cùng nghịch nước, lúc này, cậu không phải là Yang YoSeop vì HyunSeung mà quen hắn, hắn cũng không phải là Yong JunHyung vì nhục dục mà quen cậu. Hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy chứ?

Mất cả buổi sáng với nước với biển, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi thì đã xế chiều, giờ đây JunSeop đang trên đường về Seoul thân yêu... 2 ngày đi chơi thật ngắn ngủi, còn 5 ngày nữa, liệu định mệnh có gắn kết họ với nhau? Hay mãi mãi họ chỉ là người xa lạ, không tình cảm?

_Ngủ sớm để mai đi học, nhớ thì tối gọi cho anh - Hắn dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mượt

_Ai thèm nhớ Hyungie? - Cậu bĩu môi, mặt đỏ bừng lên, trái tim vì cũng không nghe lời mà đập liên tục. Ngọt chết người mà - Về bình an

_Lo lắng à? Vậy tối anh sẽ gọi cho Seopie của anh - Hắn trêu chọc rồi nhanh chóng rồ xe đi mất, không để cậu có cơ hội phản kháng

Đứa trẻ nhìn hắn biến mất mới chịu vào nhà, ừ, là nhà, không phải bar. Thở dài, 1 năm, 12 tháng, 365 ngày cậu ở đây chưa quá 3 ngày, nay lại vì hắn mà hứa sống cùng anh trai, còn hứa không thường xuyên đến bar nữa. Cậu quá dại trai rồi chăng? Nhưng hắn cũng vì lo lắng cho cậu, nghe lời là phải

.

.

JunSeop cùng nhau tình tứ đi đến trường gây một phen náo loạn cho nam nữ sinh JSP. JunHyung ngọt ngào ôm eo YoSeop kéo sát vào lòng, hành vi này chẳng giống một tên mọt sách tí nào. Cậu có cách gì mà biến hắn trở nên như vậy chỉ trong một ngày học cùng? Đáng ghen tỵ a

Dường như mọi người hoàn toàn tập trung vào kẻ lợi dụng mà không để ý đến sự khó chịu của người bên cạnh. Hừ, dám ngang nhiên ôm cậu trước mặt bàn dân thiên hạ, mặt cậu đâu dày bằng mặt hắn! Đứa trẻ bực mình nhưng chẳng làm gì được, hắn đã dọa nếu cậu còn phản kháng, nhất định sẽ cưỡng hôn cậu tại trường, còn ỷ mình là bảo bối của các thầy cô nên giờ học cũng không thèm tha cho vòng eo tội nghiệp. Híc, Yong JunHyung là đại đáng ghét

Hắn cười thú vị lén lúc nhìn sang bên cạnh, ai biểu làm những aegyo khiến hắn không tự chủ được mà trêu chọc cậu. Trong mắt hắn, từ khi nào mà YoSeop trở nên đáng yêu đến nhường ấy? Hắn thừa nhận hắn say sự trẻ con trong sáng của cậu, say cái bộ dạng baby mà cứ thích tỏ ra quyến rũ. Say, hắn say mọi thứ thuộc về cậu. Tự dưng, hắn muốn giữ cho tâm hồn cậu mãi ngây thơ, thánh thiện, nhưng có thể không, khi trong hắn vẫn vấn vươn chút tạp niệm chiếm đoạt cậu

.

Giờ về là thời gian mà đứa trẻ ham chơi thích nhất, nhưng hôm nay có người lại thấy ghét vô cùng. Ừ, thì tại hắn không rãnh đưa cậu đi chơi, một ngày trôi qua vô bổ như vậy, sao vui nổi?

_Được rồi! Đừng như vậy! Tối nay, anh gọi cho Seopie, mai chúng ta đi chơi bù, tùy Seopie quyết định - Mặt cậu buồn xo khiến tim hắn có chút xót xa, không đành. Đứa trẻ này thật biết cách làm hắn chết tâm

_Nae~ - Cậu nghe thấy ba chữ "đi chơi bù", liền vui vẻ leo lên motor, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, chờ hắn đèo về

JunHyung phì cười trước sự trẻ con của YoSeop, cậu cứ như vậy thì khi nào mới lớn để rước về? Lo xa quá rồi nhỉ?

Hôn phớt lên đôi môi chúm như lời tạm biệt, hắn phóng xe đi mất...

...

..

.

Có lẽ hắn đã không biết trái tim mình bắt đầu nảy sinh loại tình cảm kia với cậu... Và cậu cũng vậy...

[Shortfic] [JunSeop] Em hứa sẽ tha thứ cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ