Chap 7: Hạnh phúc nhỏ nhoi

2.5K 49 32
                                    

Chap 7: Hạnh phúc

Mặt trời đã lên tới đỉnh núi, dường như hai con người đêm qua mây mưa liên tục vẫn chưa muốn dậy, mùi vị của hoang ái còn vấn vương đâu đây.

Trở mình, cơn ê nhức lên tới não khiến cậu giật mình, cơ thể nhỏ bé chiếm trọn lòng ngực ấm áp. Lần đầu mà làm quá nhiều lần, quả thật rất đau. Đứa trẻ ngất ngây nhìn gương mặt góc cạnh đang say ngủ, một chút hoang mang lo lắng hiện lên trong đôi mắt to tròn, nam nhân này đã hoàn thành mục đích chiếm đoạt cậu, vậy sau này, hắn sẽ đối xử với cậu như thế nào? Chi bằng ngay lúc hắn thức giấc, liền phủi bỏ mọi chuyện...

_Đứa trẻ, thức rồi à? - Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt đáng yêu, hắn hài lòng lắm ah~!

_Anh đi được rồi! Hãy xem như hôm qua chưa có gì - Nói ra những lời này, trái tim gần như vỡ nát. Quay phía ngược lại, cậu chẳng muốn hắn nhìn thấy bộ dạng đau khổ này

_Em không hiểu tâm ý của anh? - Nếu hắn chỉ muốn chiếm đoạt thì đã rời đi từ đêm. Hắn cụp mắt, đứa trẻ này quá ngốc

_Tâm ý của anh là gì khi sau lưng tôi lại ôm nữ nhân khác? - Giọng hắn trách móc khiến đứa trẻ ấm ức ré lên. Hắn muốn lừa gạt cậu đến khi nào?

_Nữ nhân nào cơ?

_Nữ nhân cùng anh ôm ấp lúc tôi đi học - Còn giả vờ không biết? Cậu tin vào trực giác của mình chẳng hề lầm lẫn

_Phì... - Không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng cười, thì ra đứa trẻ này đang hiểu lầm

Quắc mắt nhìn hắn, đang nói chuyện sao lại cười? Cậu nhớ lời nói của cậu cực kì rõ nghĩa mà? Nam nhân này giỡn mặt với cậu à?

_Hình như em đang ghen? - Càng nói hắn càng cười lớn, thú vị thật! Thì ra bữa giờ, đứa trẻ đang hiểu lầm

_Mặc tôi - Bị nói trúng tim đen cậu lắp bắp, mặt đỏ lựng

_Em có biết tại sao nữ nhân cùng anh ôm nhau? Vì anh ngoan cố ăn món cháo 'đầy chất dinh dưỡng' của ai kia - Hắn tiến sát lại thì thầm vào tai cậu - Nữ nhân đó là em gái anh, Kim HyunAh

Em gái hắn? Sao đó giờ cậu chưa nghe đến? Hắn chừng nào mới ngưng những lời giải thích vô lý đó? Tưởng cậu ngốc nên dễ dụ à? Đừng có mơ!!!

_Anh họ Kim à? - Vùng hông ê nhức khiến cậu khó lòng cử động đẩy hắn ra xa. Cậu sợ, sợ mình sẽ nghiện vòng tay ấm áp này

_Yong phu nhân họ Kim - Khá khen cho miệng lưỡi sắc bén của cậu, nhưng thứ cậu nêu ra đã trở nên vô nghĩa dưới qui luật "Nữ sinh ngoại tộc", HyunAh phải mang họ mẹ

_Đã qua 7 ngày, trò chơi chấm dứt - Biết không cãi lại hắn, cậu lái sang chủ đề khác

_Vậy em không yêu tôi? - Hình như cậu đã quên mất luật, trò chơi chỉ kết thúc khi một trong hai người không yêu nhau

_Là anh không yêu tôi - Đừng đổ thừa cho cậu như thế chứ?

Hai người có biết trong lời nói kia đã ẩn dấu sự khẳng định tình cảm dành cho nhau? Couple siêu ngốc!

_Anh có nói thế? - Ngang bướng thế này, hắn làm gì mới có thể vừa lòng cậu?

_Thế anh có dám nói ngay từ đầu anh quen tôi không phải vì cơ thể này còn trinh trắng - Ánh mắt say mê mỗi khi hắn nhìn cậu đã tố cáo tất cả

_Ừ, không dám nói, vì mục đích ban đầu là như thế, nhưng bây giờ, anh đã yêu em mất rồi, Seopie à! - Hắn thì thầm những lời ngon ngọt quyến rũ 'đứa trẻ mới lớn' rơi vào lưới tình

_Trò đùa này không vui... làm ơn dừng lại - Đứa trẻ bật khóc nức nở, playboy như hắn sao có thể yêu cậu trong vài ngày...

Hắn biết chuyện này khó tin đến cỡ nào, hơn nữa lời yêu lại được nói ra sau khi chiếm đoạt cơ thể cậu. Tim không tránh khỏi sự nhức nhối, ê buốt, có lẽ hắn đã tạo quá nhiều 'nghiệp chướng' nên đứa trẻ mới phải chịu cảm giác như thế này... Những giọt nước mắt đó cứa từng vết vào trái tim... Rỉ máu!

Ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng, hắn dịu dàng xoa lưng dỗ cậu nín khóc, xoay người cậu lại thật nhẹ nhàng, giúp đứa trẻ tránh cơn ê hông. Hắn di môi trên gương mặt bầu bĩnh

_Anh yêu cặp mắt to tròn luôn nhìn anh một cách ngây, yêu đôi má phúng phính lúc giận dỗi lại phồng lên, yêu bờ môi hay bĩu ra khiến anh muốn nuốt chửng nó, yêu mái tóc mềm mượt có hương thơm quyến rũ, yêu khuôn mặt búng ra sữa, yêu tâm hồn xinh đẹp của em, yêu tất cả thuộc về em. Nghe rất khó tin, nhưng anh thật sự yêu em. Yong JunHyung yêu Yang YoSeop - Hắn tuông ra một lèo những lời tận đáy lòng khiến cậu muốn ngưng khóc cũng không được. Hắn đối với cậu là như thế? Vậy xin đừng để cậu đặt niềm tin nhầm chỗ...

_Em yêu Hyungie... hức...

.

.

Sau ngày hôm đó, cả hai thân mật còn hơn trước, ôm ấp, nắm tay, hôn hít không e dè ai, JunHyung cũng dọn về bar ở cùng YoSeop. Có điều, cậu chẳng ngờ được hắn là con sói chính hiệu, thích 'ăn' lúc nào thì ăn lúc ấy, 'ăn' không ngừng nghỉ. Cậu nhớ nhất một lần cùng hắn tại trường, muốn ê cả mặt khi bị một nam sinh phát hiện, cũng may là hắn quen biết người ta, không thì đời cậu đi đứt. Giờ nghĩ lại vẫn thấy quê, nam nhân này chẳng giữ thể diện cho cậu chút nào. Đáng ghét lắm ah!!! Nhưng sao cậu lại càng yêu hắn hơn...

_Đang nghĩ gì đó, tiểu bảo bối? - Hắn ôm cậu từ phía sau, mắt nhắm hờ, tận hưởng hương vị ngọt ngào khi bờ môi gắm nhắm những vết tím trên cổ cậu. Sau khi cùng cậu ở một nơi, ngày ngày được yêu chiều đứa trẻ nhõng nhẽo, không cần kể lúc cậu ngoan ngoãn để bị 'thịt', thì hắn đã là người hạnh phúc nhất

_Yah!!! Buông ra, anh 'ăn' mãi mà sao không no hả? - Đánh yêu hắn, cậu thừa biết cái đầu kia đang nghĩ gì, muốn gì

_Tại 'thịt' ngon cứ dâng ra trước mắt, no rồi cũng phải ăn thêm - Hắn tà mị đặt cậu xuống giường

_Mai thi rồi để em học bài - Cậu đưa tay chặng đôi môi hắn lạu, không thì sớm muộn gì cũng bị hắn dụ hoặc

_Em đã có thể vượt mặt anh, đứng nhất khối thì việc học chẳng cần nữa - Không cho hôn? Vậy hắn bắt đầu từ phần tai mẫn cảm

_Ah... ưh... em không phải thiên tài... không cần cần học... ah~ vẫn trong top 5.. ưh... như anh... ah~~~ - Hắn trượt xuống cần cổ lưu đầy vết tích còn sót lại khiến cậu buột miệng phải rên rỉ trong khi nói... Tên khốn tham lam!

Hắn chẳng buồn trả lời, chỉ lo tập trung vài chuyên môn chính, bắt cậu phải thuận theo ham muốn... Mọi chuyện tiếp tục diễn ra trong không gian đen như mực, tiếng thở dốc, rên rỉ liên tục vang lên, mùi vị hoan ái tràn ngập, chỉ cho đến khi cậu sắp ngất, hắn mới đồng ý buông tha...

_Anh là... hộc... con sói... đáng ghét... hộc... - Cậu lườm hắn cháy da nát thịt, chỉ giỏi bấy nhiêu đó

_Sau này, em hãy cùng anh sống một cuộc sống bình yên, anh không phải thuộc Yong gia, em cũng không phải thuộc Yang gia... Được chứ? - Liếc nhìn đốm sáng be bé gần đó, nơi lưu lại tất cả hình ảnh của cả hai, hắn siết chặt cậu vào lòng, hãy cho hắn ích kỉ một lần, vì giải thoát HyunAh khỏi tay người cha khốn nạn...

_Được - Chỉ cần ở cùng hắn thì sống thế nào cũng vậy

Đêm an lành!

[Shortfic] [JunSeop] Em hứa sẽ tha thứ cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ