Chap 5: Ghen
Sốc, cậu sốc toàn tập, sự tình gì đang xảy ra thế này?
Từng kỉ niệm với hắn ào ạt ùa đến, chỉ quen biết nhau 7 ngày, nhưng sao lại có quá nhiều thứ để nhớ? Đôi mắt to tròn bị phủ bởi làn sương mỏng, lòng đau như cắt, lần đầu biết yêu, lần đầu đặt niềm tin vào người khác, sao lại nỡ hành hạ trái tim cậu như thế? Đúng như HyunSeung nói, đến cuối cùng hắn cũng chỉ muốn chinh phục trái tim này, chiếm đoạt cơ thể này. Đi thôi, mọi thứ nên dừng lại, ở đây không phải nơi để cậu trao tình, hắn không xứng!
.
Bên trong phòng, nam nhân bất tỉnh, khuôn mặt tái xanh, HyunAh ngồi đó lắc đầu, biết nồi cháo đó có vấn đề vẫn ráng ăn cho được, làm cô phải đỡ hắn từ bếp lên đây. Cô thật phục người khiến hắn ra như thế này, là công chúa tay yếu chân mềm hay công tử bột nhỉ? Sau khi hắn tỉnh, cô sẽ tra khảo rõ ràng, thật muốn gặp 'chị dâu' ah!
Nữ nhân đêm qua hắn gọi và nữ nhân hôm nay cậu thấy là một - Kim HyunAh.
.
.
Ngoài trời, nắng chíu rọi khắp gương mặt xanh xao nhễ nhại mồ hôi cùng nước mắt. Cậu chạy, chạy liên tục, nhưng cuối cùng lại dừng ở nơi định mệnh của trò chơi, nỗi ám ảnh của cậu - Bar, đời nhạt nhếch! Về 'nhà' rồi, vậy vào ngủ bù cho sự tốn sức lãng phí vào đêm qua. Tiếp theo sẽ chuẩn bị trò chơi phục thù hắn, Yang YoSeop này không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện đâu!
Có lẽ cậu đã quá mệt với những ưu tư, phiền muộn... Giấc mộng nhanh chóng ập đến với cậu, mang theo bao ám ảnh về hắn... Cậu đã thật sự yêu... Trò chơi này, cậu mãi mãi là người thua cuộc. Mất tích!!!
.
.
.
Mấy hôm rồi, cậu biệt tâm biệt tích, hắn không có chút tin tức nào của cậu, ngoại trừ tin nhắn "Trò chơi kết thúc", ý nghĩa của nó, hắn cũng lờ mờ đoán được, nhưng chẳng phải cả hai đang rất vui vẻ, hạnh phúc sao? Hắn đã làm gì sai để cậu chấm dứt trò chơi bằng sự mất tích? Nhớ cậu, hắn khát khao được nói lời yêu với cậu, được ôm cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, được hôn lên đôi môi chúm chím lúc nào cũng nở nụ cười dụ hoặc người khác. Hắn điên cuồng lục tung Seoul tìm kiếm bóng hình cậu, bóng hình ăn sâu vào tâm trí hắn... Yêu cậu, hắn yêu thật rồi!
"Nuhaegae kok hagoshipeun hanmadi
Unjaena We always singing just
for you
Komawo nul woori geotul
jikeojoon..."
Hắn có nghe lầm chăng? Đây là nhạc chuông hắn cài riêng cho một người, hắn rất thích giọng hát này - giọng hát của cậu, không quá cao, nhưng lại khiến người nghe say mê khi cất lên.
"Yong JunHyung nghe" - Hắn hồi hộp lên tiếng, cứ như đứa con gái sắp gả về nhà chồng.
"..." - Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, cậu muốn biết hắn sẽ nói gì đầu tiên ngoài câu nói vô bổ kia.
"Seopie?" - Hắn nóng lòng chờ cậu trả lời.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!!! Ghê tởm" - Cậu gằn giọng, đúng là thứ giả tạo không xài được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [JunSeop] Em hứa sẽ tha thứ cho anh
FanfictionYong JunHyung! Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại chụp những tấm hình đó? Tôi mất danh dự, lòng tự trọng và cả trái tim, anh vui rồi chứ? . Khi tôi nhận ra đã mù quáng yêu em đến mức nào, thì tôi nhẫn tâm làm em bị tổn thương mất rồi...