Chap 8: Playboy ngu ngốc
Bỏ vẻ bề ngoài quyến rũ, trở thành một người lôi thôi, lếch thếch, hắn dường như đang có ý định đi đâu đó trước lúc mặt trời qua khỏi đỉnh đầu. Nhìn đứa trẻ đang say ngủ, lòng hắn đau như cắt, nhưng hắn biết làm sao, cách đó là cách duy nhất - bán rẻ cơ thể cậu...
----------Plash Back--------
Đêm khuya tĩnh mịch, nam nhân anh tuấn đang say giấc cùng đứa trẻ của mình, bị đánh thức bởi tiếng điện thoại trong không gian im ắng. Xoay người, hắn nhè nhẹ nghe điện thoại, thanh âm phát ra cũng không lớn...
"Con trai..." - Từ đầu dây bên thấp thoáng giọng trầm khàn ghê rợn.
"Ông chưa từng xem tôi là con" - Hắn nghiến răng, cùng hắn nói chuyện điện thoại chính là cha hắn, người đàn coi khinh con trai mình, muốn bán con gái mình để kiếm lấy những bản hợp đồng béo bở nuôi con đàn bà đã phá hoại gia đình hạnh phúc của hắn. Hận!
"Mai là hạn chót, nếu mày không muốn thấy con HyunAh bị cưỡng bức dưới thân đàn ông thì nhanh chóng đưa hình đây, đừng dây dưa nữa" - Ông ta muốn làm rớt giá cổ phiếu mà Yang gia sở hữu, rồi lật đổ cơ nghiệp của họ, nên mới đánh vào điểm huyệt - Yang YoSeop. Hắn biết, biết chứ, nhưng hắn không ngờ ông ta lại dùng cách này, cũng không ngờ tình yêu giữa hắn và cậu, hạnh phúc mới tìm được giữa HyunAh và nam nhân kia đã trở thành bàn đạp cho ông ta sai khiến hắn phải chà đạp cậu.
"ÔNG!!!" - Hắn tức giận, người này không xứng làm cha!!!
"Suỵt... im lặng, tiểu bảo bối của mày mà thức dậy, biết được chuyện mày sẽ làm với nó thì... Hahahah..." - Ông ta mở miệng châm biếm, hai thằng con trai yêu nhau sao? Và cả hạnh phúc của tiểu thư quý tộc cùng kẻ nghèo mạt kia... Ông sẽ chờ xem tất cả đi đến đâu.
"Ngày mai... 9 giờ..." - Hắn nhắm mắt quả quyết... rồi cúp máy...
Xin lỗi em, Seopie của anh.
--------End Flash Back--------
_Hyungie đi đâu? - Đứa trẻ vừa thức dậy, còn buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống, trông yêu quá!
_Hôm nay, anh có việc, Seopie ở nhà ngoan, lát anh về chúng ta sẽ dọn nhà đi, được chứ? - Thái độ này thật sự rất dịu dàng, cậu cảm thấy có điều bất thường nhưng vẫn ngây thơ, không suy nghĩ nhiều, hắn trước giờ đối với cậu rất tốt mà.
_Nhanh về - Cậu chỉ kịp lẩm bẩm như thế, rồi rơi vào giấc ngủ sâu.
Hắn cười buồn, bước ra khỏi bar, sau này, dù chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ bảo vệ đứa trẻ thoát khỏi dư luận nghiệt ngã...
..............................................
Đứng trước tòa nhà cao ốc, hắn chùng bước, không muốn vào, rất khó xử, một bên là cô em gái mà hắn yêu thương nhất, một bên là đứa trẻ là nguồn sống của hắn... để đi lên phòng chủ tịch, nội tâm hắn đã giằng xé nhau tan nát... bước rồi lại lùi, lùi rồi lại bước... Đại playboy Yong JunHyung rốt cục cũng chỉ là kẻ yếu mềm khi đối diện tình yêu.
Khẽ gõ cửa, hắn nhếch môi ngạo nghễ bước vào, trước mặt là kẻ hắn gọi là cha đang ân ái với ả đê tiện, không ngờ ông ta không những đem đàn bà về nhà mà đem đến công ty. Khinh!
_Đến rồi à? Cuộn phim đâu? - Ông ta chẳng thèm để đứa con trai của mình vào trong mắt.
_... - Hắn im lặng, không nhúc nhích.
"Chát"
_Mày còn không chịu đưa? Lưu luyến với thứ mạc hạng đó? - Ông ta bước đến, in hằn năm dấu tay trên má hắn.
_Tôi cấm ông sỉ nhục Seopie - Bỏ qua vết đau trên má, hắn nắm cổ áo ông ta, gằn từng tiếng một như sói có ý định xé nát con mồi quơ quào trúng nơi bị thương của mình.
_Vậy cái thứ lên giường cùng nhiều loại đàn ông thì phải đối xử ra sao? - Ông ta trầm giọng khích tướng, điều ông ta muốn là Yong JunHyung và Yang YoSeop không còn quan hệ gì, kể cả bạn bè. Yang gia à? Chỉ là cái cớ!
_Ông nói cái gì? - Hắn ngày càng tức giận, tay ngày càng siết chặt, ông ta nghĩ ai cũng như lũ đàn bà bên cạnh ông ta à?
Cha hắn nhàn nhã gỡ tay hắn ra, cầm lấy remote bật TV trước mặt. Hình ảnh phản chiếu là gương mặt búng ra sữa quen thuộc, thời gian trôi, vẫn gương mặt ấy... nhưng cùng nhiều, rất nhiều đàn ông... Sững, hắn như không tin vào mắt mình, chuyện này sao có thể? Nước mắt tràn khỏi bờ mi, đây là bản chất thật của cậu? Hắn vụt chạy, quên mất cuộn phim đã bị giật mất...
Ông ta nhếch mép, con trai cưng xem ra còn quá khờ dại, ngốc nghếch, vì yêu mà trở nên mù quáng, không nhận ra rằng chàng trai đang chiếu trên màn hình không phải Yang YoSeop, thêm một điều nữa, nếu ông đã có phim, thì cần gì những tấm hình vô nghĩa, phim rất sống động mà. Hôm nay thật vui ah~
.
.
Đứa trẻ sau khi thức giấc liền nấu đồ ăn trưa chờ hắn về. Thật buồn vì sắp phải xa căn phòng cùng cậu vượt qua mọi thử thách, cùng trải qua bao ngày tháng hạnh phúc của cậu và hắn, cũng là nơi cậu bị hắn 'cướp trinh'... Ah~, sao lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ??!... Đứa trẻ cứ nhớ lại chuyện xưa rồi tự cười mà ngủ quên, không biết rằng nam nhân kia đang giằng xé nỗi đau ở bờ sông Hàn.
.
.
.
_YANG YOSEOP!!! EM DẬY NGAY CHO HYUNG!!! - Jang HyunSeung từ đâu ập đến mà đi vào phòng với khuôn mặt đầy tức giận, nữ nhân bên cạnh cũng chẳng hiểu thái độ của anh là gì.
_Gì vậy, hyung? - Cậu ngái ngủ trả lời, tối giờ, ngủ ngồi, thật mỏi lưng ngar~ Chờ xíu, ngủ ngồi sao? - Hyungie đâu?
_Giờ này còn lo cho tên đó sao? Coi hắn làm gì với em kìa - HyunSeung gào lên, đập cuốn tạp chí lên đầu YoSeop, anh sớm muộn gì cũng chết tức cho mà xem.
Cuốn tạp chí tuột xuống, đập vào đôi mắt to tròn là dòng NEWS đỏ rực, đầy sự thu hút "YANG YOSEOP - YANG THIẾU GIA NẰM DƯỚI THÂN ĐÀN ÔNG RÊN RỈ"
_______________________________________
Jce thừa nhận hướng đi ban đầu không phải như vậy, nó khá lệch so với SUMMARY, mong m.n thông cảm =.="
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [JunSeop] Em hứa sẽ tha thứ cho anh
FanfictionYong JunHyung! Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại chụp những tấm hình đó? Tôi mất danh dự, lòng tự trọng và cả trái tim, anh vui rồi chứ? . Khi tôi nhận ra đã mù quáng yêu em đến mức nào, thì tôi nhẫn tâm làm em bị tổn thương mất rồi...