Chap 10: Cửa ải gặp lại
HyunSeung trầm ngâm quan sát dòng người qua lại, lòng có chút bất mãn. Anh đã ngồi trong quán caffee này từ rất lâu, để chờ nữ nhân kia và cũng để suy ngẫm hành động của JunHyung trong mấy ngày qua. Hắn rốt cục đã điều tra được điều gì mà lại tục nhắn tin cho anh với một nội dung muốn gặp YoSeop... Anh có thể tin tưởng nam nhân này một lần nữa?
_Sao thế? Vẫn còn nghĩ về chuyện ấy? - Nữ nhân thanh thoát trong bộ y phục đơn giản. Khuôn mặt có ý cười, làm mê mẩn người đối diện, giọng cô nhẹ nhàng tựa như gió thoảng. HyunAh đúng thật là một mĩ nhân hoàn hảo về mọi mặt
_Ừ
_Không phải em binh Yongie oppa, nhưng em tin rằng oppa ấy sẽ làm Seopie oppa hết bệnh - HyunAh đưa ra lời khuyên, mấy hôm nay cô cũng phải lao tâm nặng trí về vấn đề này
_Tại sao? - Anh chỉ sợ khi cho JunHyung gặp YoSeop thì bệnh tình cậu càng trở nặng
_Muốn gỡ dây phải tìm người cột dây, Yongie oppa chính là nguyên nhân. Vậy tại sao chúng ta không thử? - Dựa vào tâm lý học, cô phân tích sự việc và tìm cách giải quyết. Đây là hướng đi có tỉ lệ thành công cao nhất, nhưng nó cũng khá nguy hiểm khi phản tác dụng
_Dù chúng ta dẫn JunHyung đến, nhưng chưa chắc cha sẽ cho cậu ta gặp - Anh thừa biết cha mình cưng YoSeop như thế nào, có lẽ JunHyung khó lòng bước qua cửa ải này
_Nếu Yongie oppa chân thành, bác trai sẽ động lòng - Lời HyunAh nói đánh gục mọi lý lẽ của HyunSeung, cuối cùng, anh cũng chịu dẫn JunHyung đến gặp em trai mình
.
"Ok!" - Nhận được tin nhắn từ HyunSeung, JunHyung mừng đến chảy nước mắt, hắn sắp gặp lại cậu!... Để trả nợ tình
Hắn liệu có cảm thấy ray rức khi biết tình trạng hiện tại của cậu?
.
Chẳng mấy chốc chiếc Ferrari đỏ đã đưa chủ nhân nó cùng nam nhân họ Yong kia vào biệt thự chính Yang gia. Nơi đây căn bản là sự đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, khí chất của Yang gia thật lạ
_Nơi đây hoàn toàn được xây dựng và trang trí theo ý thích của Seop - HyunSeung mỉm cười, đánh vào tâm lý rối loạn kia. 'Món quà lớn' còn nằm ở phía trước...
_... - Hắn im lặng cảm nhận hình bóng cậu qua cách bày trí... Quả rất giống!
Hé cửa phòng YoSeop, JunHyung lặng người, mê đắm trong nét đẹp thiên thần được tôn lên dưới ánh nắng mặt trời, nhưng sao nó buồn quá! Dường như hắn đã thấy điều bất thường mà run rẩy, đứa trẻ kia ngồi bất động để hầu đút từng muỗng cơm, gương mặt xanh xao thấy rõ. Lòng hắn đau điếng!
_Nó bị sốc tâm lý dẫn đến trầm cảm - HyunSeung nói nhỏ, chạm nhẹ vào nỗi đau
Tim hắn như ngừng đập, cậu vướng vào căn bệnh trầm cảm? Đứa trẻ của hắn là do chuyện ấy mà trở nên như vậy? Sự hối hận tràn ngập tâm trí, nếu ngày đó, hắn suy tính cẩn thận hơn, thì bây giờ cậu sẽ không như thế này, thậm chí cả hai còn có sống hạnh phúc...
_Tôi vào trong được chứ? - Môi hắn run rẩy lắp bắp
_Không!
Cả hai xoay về phía cầu thang nơi phát ra giọng nói nhỏ, nhưng đầy uy quyền. Người đàn ông trạc 50 tuổi xuất hiện, khuôn mặt đôn hậu, hiền từ ánh lên sự không bằng lòng khi thấy JunHyung - nam nhân đã làm con ông đau khổ
_Cha/Chủ tịch Yang? - Hai âm thanh phát lên cùng lúc, nhưng một giọng thì có ý chào, giọng còn lại xen chút bất ngờ
HyunSeung biết trước cha mình sẽ về gây khó dễ cho JunHyung nên thản nhiên bình tĩnh, khác hẳn với kẻ kế bên...
_Cậu không có tư cách!
_... - Hắn không biết nói gì vì sự thật đúng là như thế
_Nhưng oppa ấy yêu Seopie, rất yêu là đằng khác - HyunAh từ góc nào đó bước ra đứng cùng phía với JunHyung, nói đỡ cho anh trai mình, thực hiện đúng kế hoạch dự định để giúp hắn có cơ hội vào trong
_Yêu mà làm trò đó? Vô lý!!! - Ông Yang tức giận, đứa con dâu này thật là...! Sao lại binh hắn?
_Quan trọng là biết nhận sai và sửa sai mà bác - HyunAh nêu ra quan điểm đúng đắn
_Anh trai sao? Nó với con hoàn toàn khác biệt - Nữ nhân sắc xảo cùng nam nhân ngu ngốc lại có quan hệ? Đời thật lắm chuyện phiếm!
_Xin hãy cho cháu gặp Seopie - Hắn lúc này mới lên tiếng, tay nắm chặt, khuỵu gối quỳ xuống van cầu
_... - Mọi người hiện diện ở đây vô cùng bất ngờ, nam nhân cao ngạo kia thật sự yêu cậu đến mức bỏ cả danh dự?
_Vào đó làm gì? - Ông có chút động lòng về hành động của hắn, nhưng so với những gì YoSeop phải chịu, nó thực không đủ để ông đồng ý
_Cháu muốn được chăm sóc Seopie - Nói đúng hơn là hắn muốn trả giá cho việc mình làm
Vấn đề bắt đầu trở nên nan giải sau câu nói trên, rất khó xử cho ông, ông sợ hắn không thật tâm, khiến cậu đau khổ, nhưng hơn ai hết, ông hiểu con trai mình rất cần nam nhân này để bệnh tình có tiến triển...
_Cháu van bác - Hắn khóc, khóc khi thấy ông quay người bỏ đi, dường như trước mắt chẳng còn gì ngoài sự hối hận... "Sai một li đi một dặm" - Hắn không thể cứu vãn nữa rồi
Thấy 2Hyun cùng cầu xin cho hắn, ông biết lòng mình đã bị lay động, coi như ông vì 2Hyun và vì YoSeop...
_Con trai tôi rất cần cậu, 3 tháng, nếu bệnh tình của nó có bước ngoặc tốt, ta sẽ tiếp tục cho cậu ở lại... tốt nhất cậu hãy khiến nó trở lại bình thường - Ông mong nam nhân này không làm ông thất vọng
Sau khi, ông đi mất, JunHyung rối rích cảm ơn 2Hyun, nhưng khi cậu thấy hắn... mọi thứ trở nên hỗn loạn... hắn nếm được mùi vị đau đớn tột cùng... Đứa trẻ kia hận hắn rất nhiều, hận đến mức tâm thức luôn muốn hắn đi, dù không nhớ hắn là ai...Chap 10: Tìm thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [JunSeop] Em hứa sẽ tha thứ cho anh
FanfictionYong JunHyung! Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại chụp những tấm hình đó? Tôi mất danh dự, lòng tự trọng và cả trái tim, anh vui rồi chứ? . Khi tôi nhận ra đã mù quáng yêu em đến mức nào, thì tôi nhẫn tâm làm em bị tổn thương mất rồi...