Prem có chút hụt hẫng, cậu không nghĩ Boun sẽ dễ dàng buông tha cho mình nhanh như vậy. Nhìn anh đang rời đi, Prem chỉ biết cúi mặt, tính khí của người này thật cộc cằn, rất khó chìu, nhưng cậu cũng chỉ có thể để anh đi, chuyện ô nhục đó không được xảy ra ở nơi như này. Prem thở dài, xách cặp rồi ra khỏi phòng, cậu không muốn một mình trong không khí ngột ngạt ở đây nữa.
Về đến nhà cũng đã gần hai giờ trưa, nhìn tủ lạnh trống rỗng, Prem ngao ngán nằm lăn ra giường, thật sự bây giờ cậu quá mệt rồi, không có hơi sức để ra ngoài mua đồ ăn nữa. Cậu chỉ đành ôm chiếc bụng đói, tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị đến quán
Quán bar thường rất ít khách vào giờ trưa, nhưng cũng không hẳn là không có khách, nhưng đa phần là những cậu công tử tiểu thư có gia đình tài phiệt, ăn chơi thác loạn không lo học tập thôi, Prem sau khi đến quán cũng chỉ ngồi chơi chơi chứ không làm được gì nhiều. Cảm thấy mắt mình sắp sụp xuống vì buồn chán, cậu quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng chỉ vừa đến gần nhà vệ sinh, Prem lại nghe được những âm thanh ám muội. Lại nữa sao, sao bây giờ ai cũng thích làm cái chuyện này ngay nơi công cộng vậy, có còn phép lịch sự không? Cậu tức tốc muốn rời đi, nhưng lại nghe tiếng ai đó rên rỉ
" Boun...chậm...chậm thôi, em không chịu nổi nữa rồi"
Cậu như bị ai đó níu lại, chân không thể nhích thêm nổi bước nào nữa. Trái tim lại bắt đầu đau, như bị ai đó bóp chặt lại, khó thở, cồn cào, nhưng lại tuyệt vọng không biết làm gì để ngăn đi sự đau đớn đó. Dù biết mình sắp không cầm được nước mắt, nhưng Prem vẫn cố quay đầu lại, cậu muốn xác nhận thật kỹ, cậu mong cái tên cậu vừa nghe được không phải là đang nói tới người cậu suy nghĩ tới. Chầm chậm bước tới gần hơn cánh cửa kia, nơi bóng hình của hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau, Prem dường như cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi.
" Boun....boun, em sắp không chịu được nữa rồi"
" Vậy bé cưng muốn như thế nào"
Chàng trai với mái tóc ombre hồng đỏ, trên người còn vất vưởng chiếc áo sơ mi của một trường cấp ba danh tiếng, trược xuống lộ ra bờ vai mảnh khảnh mê hồn, đang ghì chặt lấy người cậu thầm yêu, miệng không ngừng cầu xin anh đưa thứ to lớn kia vào người. Prem như chết trân, cậu trách bản thân mình sao còn cố chấp nhìn vào, để phải chứng kiến những hình ảnh đau tới xé toạc trái tim rỉ máu này. Cậu nhìn thấy Boun đang hướng về phía mình, anh đã thấy cậu! Prem đã mang trong mình một hy vọng nhỏ nhoi, rằng người con trai cậu yêu ấy sẽ dừng lại, và đến cho cậu một lời giải thích, hay chỉ cần dừng việc đang làm thôi cũng được, điều kia có vẻ quá khó khăn mà chỉ cần nghĩ thôi cậu cũng biết trước kết quả. Nhưng không, cái cười miệt thị của anh, sau đó lại càng sung sức hơn đâm vào chàng trai xinh đẹp kia, mới là thứ cậu nhận được. Prem nhũn người, anh biết cậu dành tình cảm cho anh, nhưng lại nhẫn tâm hành hạ cậu, phải chăng anh đang cố cảnh báo rằng mình không phải là người cậu nên yêu? Hay anh đang trả thù cho hành động lúc sáng của cậu? Prem không đủ tỉnh táo để tìm ra câu trả lời, cậu đang chú ý tới phù hiệu của chàng trai kia, đó là trường cấp ba của cậu, ngôi trường với lượng học sinh giỏi đứng đầu toàn quốc sao lại có những thành phần dâm loạn thế này. Sự nhục nhã của một cựu học sinh thôi thúc Prem chạy lại và tách hai người kia ra
" Này, anh đang làm cái trò gì vậy"
Cậu trai kia khi bất ngờ bị đẩy ra thì tức tối hét vào mặt cậu, tay còn không quên cài lại từng cúc áo
" Cậu có biết ngôi trường cậu đang học danh giá đến thế nào không, sao lại đi làm cái trò dơ bẩn đó, tôi là đang hỏi cậu đấy" Prem không kiểm soát được lời nói, tay nắm lấy cổ áo người kia chất vấn. Cậu tức giận, tức giận cái hành động ô uế của một học sinh chưa thành niên, nhưng căm ghét hơn cái cách cậu ta vòng tay qua cổ của người đó, người đang đứng xem kịch vui
" Boun, anh có biết đây là trẻ vị thành niên không, anh có thể vào tù đấy" Prem ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía người đàn ông đang gác tay lên cửa, lúc này trông anh rất thiếu đứng đắn, cởi trần, chỉ có mặc một chiếc quần bò bó sát người, trên vai lộ ra một đống hình xăm. Prem bây giờ mới thấy rõ thân thể này, lần trước vì con hẻm quá tối mà thứ duy nhất cậu thấy được chỉ là khuôn mặt của anh. Boun nhún vai
" Tôi không hề bắt ép ai, em ấy tự nguyện đến thì tôi cũng thuận theo thôi"
Prem tức đến đỏ gay mặt, cậu thật muốn đến đấm cho anh một phát, có còn nhân tính không vậy, bây giờ, tất cả sự kính trọng cậu dành cho anh đã giảm đến không phanh, cậu không muốn nhìn người trước mặt thêm một giây phút nào nữa. Lúc này, cậu trai kia tỏ vẻ bất mãn, cầm lấy đồ rồi rời khỏi
" Thôi được rồi, dẹp đi, hết mẹ hứng rồi"
Chỉ còn lại hai người, Prem đã định rời đi nhưng bị một lực tay kéo lại. Mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi cùng giọng nói trầm ấm phía sau vang lên
" Em đuổi người của tôi đi giờ lại muốn chạy?"
Prem không đủ sức để thoát khỏi vòng tay ấy, đặc biệt hơn khi cậu cảm nhận được bờ môi kia đang từ từ hôn lấy gáy mình, bàn tay không yên phận bắt đầu sờ soạng, tìm đường gỡ bỏ thứ vướng víu trên người cậu
" Boun, đừng làm như vậy nữa, em đau lắm"
Prem để yên cho anh tung hoành, cậu biết bản thân nhu nhược, sắp thật sự lún sâu vào vũng lầy này rồi. Cậu cố gắng từng chút một đến gần Boun, ước mong nhỏ nhoi một ngày anh có thể vì cậu mà thay đổi, nhưng xem ra cậu mới đang là người dần khác đi, trở nên điên đầu, nổi cáu, vì anh. Bây giờ, cậu có thể làm bất cứ điều gì để anh vui lòng
" Em mới là người chống cự tôi trước mà, sao lại đổ lỗi cho tôi" Boun vẫn tiếp tục cởi từng cúc áo của cậu, nhưng Prem đã xoay người lại, nắm chặt lấy tay anh
" Dừng lại đi Boun, em không thích mùi hương khó chịu trên người của anh. Tối chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Nói xong cậu bỏ đi. Anh chỉ đứng đó, cười nhẹ. Chú mèo hoang này thật khó thuần phục, nhưng anh lại rất thích, cậu càng tức giận, anh lại càng muốn trêu ghẹo, muốn khiến cậu phải cuối mình trước bản thân, chỉ cần nghĩ tới khi Prem thật sự là người của anh, Boun đã không tự chủ nheo mắt, hưởng thụ cái cảm giác hưng phấn mang lại.