Dạo này Boun không hay thấy Prem, anh mỗi lần xong tiết đều sẽ đến lớp cậu để tìm kiếm bóng hình kia, nhưng lần nào cũng thất vọng
" Đoán xem là ai nào?" Trước mắt bỗng tối mịt, chỉ có một tiếng nói vang lên
Giọng nói nhẹ nhàng này khiến Prem vừa nghe đã biết là ai, cậu cười cười gỡ tay người kia ra
" Nói đi, sao giờ này lại tìm đến mình vậy Min?"
Min thấy cậu phát hiện là mình liền xụ mặt. Cô ngồi phía đối diện người kia, ra vẻ giận dỗi
" Cậu đúng là chán chết đi được"
" Được rồi, cuối cùng là chuyện gì đây?" Prem xoa xoa đầu cô
Hành động của cậu làm người kia bất chợt vui vẻ trở lại
" Prem, mình có dư một vé xem phim, cậu có rảnh không, vào cuối tuần này á"
Nhìn cô nhóc trước mặt khuôn mặt mong chờ, cậu chỉ cười xoà. Sao lại có một người dễ thương như vậy. Prem bất chợt ngơ ra, trong đầu cậu liền xuất hiện khuôn mặt của Boun. Không được, phải quyết thoát khỏi anh. Cậu vô thức nhìn về phía Min, nếu là cô ấy......có lẽ cũng không tệ
Min nhìn thấy Prem cứ đơ người ra liền khều khều cậu
"Prem...Prem ơi"
" H...hả, à được vậy cuối tuần này tụi mình đi xem với nhau nha"
Prem thấy hai mắt Min sáng rỡ, cậu cũng thấy vui vẻ lên. Thế là trong vô thức, Prem không biết mình đã dần kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.
------------
Rạp chiếu phim vào cuối tuần rất đông, nhưng vì suất vé của Min và Prem là suất cuối cùng, gần nửa đêm, nên khi hai người đến rạp cũng không còn nhiều người. Prem phụ trách việc mua bắp nước còn Min thì lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục
" Nào, Prem cười lên" Min quay điện thoại về phía Prem
" Đừng chụp mình mà" Prem ngại ngùng né đi, khiến cô phá lên cười. Hai người mau chóng vào rạp. Bộ phim tình cảm nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu lắng. Prem để ý Min đã lau nước mắt mấy lần, cậu đưa tay cho cô
" Nếu muốn cứ nắm đi, có thể nó sẽ giúp cậu đỡ hơn"
Min nhìn Prem, cậu bây giờ thật sự rất đẹp trai, rất ngầu. Min tiến tới, chạm nhẹ vào môi Prem
Chụt
" Cảm ơn cậu, Prem"
Prem đơ người, nhưng ngay sau đó liền xoay người qua kéo cô lại. Hai người môi chạm môi, không còn quan tâm đến diễn biến bộ phim nữa. Nhưng bất chợt hình ảnh Boun lại xuất hiện, khuôn mặt đau khổ, giận dữ của anh. Prem giật mình đẩy Min ra
" Có chuyện gì vậy Prem?" Min bị đẩy ra liền bất ngờ. Cô lo lắng, Min đã thích Prem, từ ngày đầu vào trường, cô đã bị ấn tượng bởi chàng trai hoà đồng và nổi bật này. Chứng kiến Prem đẩy mình ra, Min lo lắng, có phải cậu ghét bỏ mình không, hay cậu...
Prem thấy Min rụt rè thu mình lại, liền cảm thấy có lỗi. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Min
" Min, chúng ta hẹn hò đi"
------------
Tin tức Prem và Min chính thức bên nhau nhanh chóng rầm rộ khắp trường. Ai cũng chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Nhưng lại có một người sắc mặt tối tăm hơn bất cứ thứ gì khi nghe tin động trời này. Boun đấm mạnh vào tường, chỉ chưa đầy một tháng, cậu đã tay trong tay với người khác. Nhưng có khi nào lại là người thân của cậu như lúc trước. Anh không thể vội vàng kết luận, Boun cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Prem chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, Min đang kể cho cậu nghe về những chuyện ở trên trường ngày hôm nay. Dù chỉ là những dòng tin nhắn nhưng Prem đã tưởng tượng ra khuôn mặt hứng khởi của cô. Đến cửa nhà, Prem mới phát hiện Boun đã đứng trước cửa từ lúc nào. Anh rất nhẫn nại, dù đã thấy khuôn mặt vui vẻ kia của cậu. Boun lên tiếng
" Prem, tin đồn em hẹn hò chỉ là giả thôi đúng không? Trả lời anh đi"
Prem không hiểu sao mình không dám tự tin nhìn anh mà nói " Nó không phải là tin đồn" . Cậu cứ như đang bị bắt tại trận, cuối gằm mặt xuống
" Không, tất cả đều là sự thật. Em và Min....đang là người yêu với nhau"
Boun không thể kìm chế được bản thân nữa, anh nắm chặt lấy cổ tay Prem, kéo về nhà mình. Prem hét lên vì đau, cậu cố gạt tay anh nhưng sức lực lại không đủ lớn. Prem bị kéo về nhà Boun, vừa đóng cửa lại, anh đã hai tay bế cậu lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Bịch, Prem bị ném xuống giường. Boun không nói không rằng hung hăng ngậm lấy môi cậu
" Ưm...a....bu...buông ra" Prem chống cự, cậu hai tay đẩy anh ra, miệng ngậm chặt lại, không để Boun có cơ hội tiến vào
" Boun, em, đã hôn cô ấy" Prem ngước đôi mắt đỏ ngầu khiêu khích anh. Boun nghe xong càng điên cuồng chiếm lấy cậu
" Được, Boun, anh làm đi, làm những gì anh thích đi, nhưng anh nên nhớ, người em yêu bây giờ là Min, không phải anh" Prem giương khuôn mặt chán ghét nhìn Boun, khiến anh hận không thể đem đôi môi kia bịt chặt lại để cậu thôi nói lời đau lòng. Boun cười khẩy
" Prem, nếu anh không có được em, thì đừng hòng ai có được cả"
Dứt lời, Boun chưa đầy một giây lột sạch đồ cậu, hung hăng đem vật to lớn của mình đâm thẳng vào trong. Không có gel bôi trơn, Prem hét lên trong đau đớn. Hai tay cậu bấu chặt ga giường, cố chống cự tới cùng. Boun liên tục đâm vào, không quan tâm người phía dưới đang đau đớn thế nào
" Prem, em nói đi, em là của ai, LÀ CỦA AI" Boun gầm lên, tiếp tục đưa vật cương cứng kia tiến vào bên trong
Prem đau như chết đi sống lại, cậu không thể nghe lời anh. Prem cắn chặt răng, không phát ra một âm thanh nào. Boun nhìn cậu như vậy càng mạnh bạo hành hạ. Anh phải làm cậu quay về bên anhh, chỉ mỗi anh
Âm thanh dâm dục triền miên cả đêm, Prem ngất đi đến mấy lần, nhưng anh vẫn không tha cho cậu, vẫn làm dù Prem có ngất đi. Xong xuôi, anh đem Prem tắm rửa sạch sẽ rồi bế cậu về lại giường. Hôn lên đôi mắt nhắm nghiền kia, rồi tới mũi, tới môi. Anh là muốn nâng niu con người này, nhưng cậu lại luôn làm trái ý anh. Đem Prem ôm chặt vào lòng, ngắm nhìn cậu ngủ say
" Phải chi lúc nào em cũng ngoan ngoãn như bây giờ thì tốt biết mấy" Nói rồi Boun nhắm mắt