Chương 7 (H)

3.1K 116 6
                                    

Tiếng nước chảy róc rách, Prem cố chà xát những nơi dính mùi hương dơ bẩn của cuộc hoan lạc kia, cậu không muốn khi Boun chạm vào mình sẽ nghĩ tới người khác. Từ giây phút cậu hẹn nói chuyện riêng với Boun tối nay, cậu đã biết mình sẽ phải trao thân cho anh nếu muốn giữ anh ở lại. Nhưng cậu không quan tâm, dù là đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ cần đó là Boun, cậu sẵn sàng
Cạch, tiếng đóng cửa phòng vang lên trên dãy hành lang im phăng phắc, không hiểu sao nó khiến Prem có chút hồi hộp, cậu nhìn qua căn nhà kế bên mình, im lìm không một tiếng động, lấy hết can đảm gõ cửa
Cửa phòng mở ra không lâu sau đó, Boun với ánh mắt đầy thích thú nhìn cậu. Prem nhìn anh, tóc còn ướt sũng, người chỉ quấn một chiếc khăn hờ hững bên eo, khiến cậu không kìm được nuốt nước bọt
" Sao, cậu học trò Prem tối rồi còn tới tìm tôi làm gì?" Boun trêu trọc mở lời, khiến ánh mắt cậu thoát khỏi thân hình kia
" Boun, ngoài giờ trên lớp ra, đừng dùng vai vế đó nói chuyện với em nữa. Mau vào nhà đi, em có chuyện muốn nói"
Boun nhún vai, theo sau cậu bước vào trong. Căn phòng chủ đạo màu xám, trong rất đơn giản, cũng không có đồ đạc gì nhiều ngoài một cái giường lớn, bàn và những thứ linh tinh khác. Boun ngồi trên giường, thoải mái lấy khăn lau tóc, nói với Prem
" Sao, em muốn nói gì với tôi"
Prem hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nhìn Boun
" Boun, sau này, anh đừng qua lại với người khác nữa được không?"
Boun nhìn Prem hồi lâu, trả lời
" Tại sao?"
" Em biết chúng ta chỉ là nhân tình, em không có tư cách để bắt anh làm theo ý em, nhưng em chỉ mong trong khoảng thời gian là người tình của nhau, anh có thể đừng làm chuyện đó với những người khác được không, em không thể chịu nổi khi hết lần này đến lần khác thấy anh vui vẻ cùng người khác, em không chịu được"
Prem nói một tràng dài, vừa nói vừa cố gắng kìm để giọng không bị khàn đi. Mắt cậu giờ đã rưng rưng, chỉ cần một chút nữa có thể sẽ khóc oà lên. Boun nhìn Prem, đây không phải lần đầu anh nghe những câu nói giống như vậy, hầu như bất cứ nhân tình nào của anh cũng đều nói những câu đó, nhưng không hiểu sao khi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn phía trước đang cố kìm nén, anh lại thấy mủi lòng. Đến gần, anh xoa xoa mái tóc kia
" Prem, anh đã nói với em rồi, đừng dành tình cảm cho một thằng khốn nạn như anh, em xem đi, em yêu anh thì em có hạnh phúc không?"
Prem không nói, cậu biết tình cảm hiện tại của mình sai trái đến mức nào chứ, nhưng cậu đã không thể dứt ra được nữa rồi, chỉ muốn níu giữ anh bên mình, liêm sỉ cậu cũng sẵn sàng vứt bỏ
" Anh sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của em, nhưng em có gì để trao đổi không?" Boun miết từng sợi tóc nhỏ của người kia, ánh mắt tựa như có chút dao động. Prem ngẩn đầu lên nhìn anh, khoảng cách hiện tại của hai người rất gần, mùi hương thơm mát của sữa tắm thoang thoảng trên người anh, Prem nhẹ nhàng kéo gáy người kia xuống, trao cho anh một nụ hôn sâu
Boun mở to mắt nhìn, nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào cậu mang tới. Prem vốn không có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu rụt rè liếm lấy môi người kia, sau đó chỉ biết hôn mà không làm gì khác. Chỉ sau chốc lát, Boun dành lại sự chủ động, anh ôm Prem đi tới giường, thả mạnh cậu xuống
" A...khoan...khoan đã"
Prem chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh đè xuống, anh hôn cậu ngấu nghiến, tay không yên phận mơn trớn chiếc áo ngủ mong manh của người kia. Prem loạng xạ không biết làm gì chỉ đành lấy tay ôm chặt cổ Boun, cố tìm một chút điểm tựa. Boun đưa lưỡi vào bên trong, hung hăng liếm lấy hết mật ngọt trong khoang miệng, sau đó quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Prem. Không biết từ khi nào áo cậu cũng đã bị cởi, vứt xuống sàn, giờ đây trước mặt Boun là một thân hình trắng nõn, da ửng đỏ lên vì ngại. Boun nhẹ nhàng chạm vào từng thớ thịt trên người Prem, làm cậu ngại tới mức che hai tay lại
" Đừng....đừng nhìn nữa"
Anh cười cười, cúi xuống hôn lên môi em, rồi tới hôn trán, hôn cằm, hôn tai, từng cái hôn rất dịu dàng. Prem gồng mình để cho anh tiến tới, cậu một chút cũng không dám nghĩ tới viễn cảnh tương lai, chỉ để cho anh tuỳ ý làm loạn. Boun cúi xuống ngậm lấy điểm hồng trên người Prem, hai tay đang dần luồn xuống phía dưới, chạm vào nơi tư mật. Cảm giác lạ bỗng ập ngay đến, cậu không dám phản kháng, đau có, nhưng cũng có sự hưng phấn. Prem cắn răng, không để bản thân phát ra những âm thanh dâm dục, nhưng điều đó lại càng làm Boun điên cuồng mút mát hơn, anh muốn nghe những âm thanh gợi cảm đó từ chiếc môi nhỏ xinh kia
" Đừng kìm nén, tôi muốn nghe"
Boun gỡ nhẹ tay cậu ra, sau đó liền tiếp tục phận sự, lột sạch chiếc quần nhỏ còn sót lại trên người cậu.
" A.......Bo..Boun..anh làm gì vậy. Đừng....đừng nhìn nó"
Prem chứng kiến thấy anh ngắm nghía vật nhỏ của mình, chỉ hận không thể đào lỗ mà chui rúc xuống. Tai cậu bây giờ đỏ lựng lên, lại càng thêm phần quyến rũ. Boun dâm tà nhìn Prem, sau đó không ngần ngại đêm vật nhỏ của cậu cho vào miệng
" Ah...đừng....đừng Boun, đừng làm như vậy...bẩn..bẩn..lắm"
Cậu hoảng hốt nhìn cảnh tưởng trước mắt, tay muốn đẩy anh ra nhưng đã bị dục vọng chiếm lấy, bây giờ người cậu mềm nhũn, còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh mà chỉ ư ử phát ra những âm thanh ma mị.
" D....ah....dừng lại....đi...ah....em sắp ra rồi.....dừng lại mau đi Boun"
Nhưng dường như người kia chẳng hề quan tâm tới cậu mà còn ra sức chăm sóc vật nhỏ kia. Đến đỉnh điểm, Prem ôm chặt miệng mình lại, một thứ gì đó ấm ấm chảy ra nhưng đã bị người kia nuốt sạch. Cậu bất ngờ bật dậy
" Boun, sao anh lại nuốt nó, kinh lắm"
" Không, nó rất ngon, tôi rất thích" Boun liếm nhẹ môi mình, sau đó đẩy cậu xuống giường một lần nữa
" Tôi đã giúp em thoả mãn rồi, bây giờ tới lượt em chứ" Vừa nói, anh vừa với tay lấy tuýp gel bôi trơn trên đầu giường, nhẹ nhàng lấy một ít rồi chạm vào hậu huyệt của Prem.
Như một tia điện chạy dọc sống lưng, cùng với tiếp xúc xa lạ mà lần đầu cậu cảm nhận được, Prem vô thức ôm lấy cổ Boun, rúc đầu vào người anh. Boun nhìn cậu
" Hửm, đây là lần đầu sao"
Cậu không nói gì, gật đầu. Anh thấy người phía dưới rụt rè tới đáng thương, bèn dùng tông giọng ôn nhu nhất nói với cậu
" Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể". Vừa nói, anh vừa đưa tay đến lỗ nhỏ mê người kia. Một ngón, Prem hét toáng lên
" Đau.....đau quá, rút ra đi"
Boun cố gắng trấn an Prem, anh không dám động đậy một chút gì, chỉ đợi đến khi cậu thích ứng được với nó trước. Dần dà, sự đau đớn không còn nữa, thay vào đó là ngứa ngáy, khó chịu. Prem uốn người, mơ hồ nhìn anh
" Boun...đo...động đi"
Anh cười nhẹ, đúng là con mèo hư hỏng. Boun tiếp tục đưa thêm một ngón vào, từ từ khuấy động bên trong Prem. Âm thanh nhóp nhép bao trùm căn phòng tối mịt. Prem khom người, kéo anh xuống, hai tay choàng qua cổ hôn anh, cậu cố làm hài lòng người phía trước nhất có thể. Sau khi thấy phía dưới đã rộng đủ, lúc này Boun rút tay ra. Cảm giác trống trải nhanh chóng khiến Prem khó chịu. Cậu yếu ớt nắm lấy tay Boun
" Boun..cho..em"
" Bé cưng muốn tôi cho gì?" Anh đầy thích thú nhìn cậu. Prem bây giờ trông rất dâm đãng, tay cậu nắm chặt tay anh, đưa đôi mắt dục vọng nhìn
" Cho em...thứ đó của anh"
Boun không muốn làm khó cậu nữa, anh nhanh chóng đưa dương vật đã cương cứng đến nổi gân của mình, một cú thúc mạnh vào trong. Prem la lên, hai tay bấu chặt ga giường. Từng cú thúc mạnh mẽ từ người kia, cậu chỉ biết đắm chìm trong dục vọng. Anh xoay người cậu lại, hai người lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Đến đỉnh điểm, Boun bắn hết vào trong Prem. Cậu ngất đi, nhưng vẫn cảm nhận được phía sau lại bắt đầu luân động. Cả đêm đó, căn phòng ngập tràn mùi hương hoan ái

[BounPrem] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ