Min hài lòng vuốt ve khuôn mặt Prem. Cô đã có được cậu rồi
" Vậy mới đúng là người yêu của em chứ?"
" Cô còn muốn gì nữa, buông tha anh ấy đi" Prem căm hận nhìn Min. Cậu thật sự đã nhìn nhầm con người này, đây chính là bộ mặt thật độc ác của cô ta.
" Được rồi, chuyện em hứa với anh chắc chắn em sẽ làm mà" cô lấy điện thoại cho gọi bọn xã hội đen kia, bảo chúng không cần theo dõi anh nữa. Xong, Min khoác lấy tay Prem
" Prem, tối nay, em qua nhà anh ngủ nha"
Prem đứng sững người, cô ta đang muốn làm gì. Nếu Boun nhìn thấy, mọi chuyện sẽ như thế nào? Cậu nhìn Min, đôi mắt khô khốc, Prem đã mong, mình và Min dù không thể đến với nhau cũng có thể làm bạn, đặc biệt cô rất hợp tính cậu, có thể chơi lâu dài. Nhưng giờ đây, chính người mà cậu đặt nhiều hy vọng như vậy lại trở thành một con người khác, ác độc, nham hiểm. Min nhìn lại Prem, cô biết bây giờ cậu đang hận mình như thế nào, nhưng cô không thể để mất cậu.
" Cô đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh"
Prem vừa đi, Min đã cho người theo sát cậu. Nhưng Prem cũng không phải dạng vừa, cậu vào nhà vệ sinh ngay lập tức gọi cho Pan
[ Pan, em cần anh giúp] Prem gấp gáp lên tiếng
[ Có chuyện gì vậy Prem? Sao giọng nói của em nghe sợ hãi quá vậy]
Prem mau chóng thuật lại toàn bộ sự việc. Pan vừa nghe xong đã hiểu ra vấn đề, nhưng không thể phủ nhận lỗi của Prem trong chuyện này, liên tiếp làm hai người đau khổ. Tuy vậy, Pan vẫn mau chóng xử lý mọi chuyện
————————————
Boun ngồi im trên giường, vẫn chưa dứt khỏi màn hình hiển thị dòng tin nhắn. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra là gì vậy, chẳng phải hai người chỉ vừa mới chính thức xác nhận lại mối quan hệ hay sao, bỗng dưng cậu lại nhắn như vậy. Prem, em đã hứa sẽ không rời bỏ anh mà, em đã nói yêu anh mà?
" Prem, em không được rời bỏ anh, KHÔNG ĐƯỢC" Boun tức giận ném điện thoại đi. Prem, chỉ cần có ai muốn cướp em đi, anh sẽ không tha cho kẻ đó. Anh hầm hổ chạy ra ngoài, đi đến nơi hẹn của Prem và Min
Pan đến cùng lúc với Boun. Anh vừa thấy Boun hùng hổ đi về phía Prem thì chạy kéo Boun lại
" Cậu tính làm cái quái gì vậy" Pan lớn tiếng trách Boun. Anh vừa nhìn thấy Pan thì sững người một chút, nhưng nhanh chóng quát lại
" Em ấy đang phản bội tôi, tôi phải dành lại Prem"
Pan không nhịn được tức giận mà giáng xuống một cú đấm lên mặt Boun. Boun bị đánh liền đơ ra
" Cậu thì biết cái gì mà lên tiếng. Cậu có biết Prem đã phải chịu đựng những gì không? Con bé kia đã uy hiếp em ấy, bắt em ấy rời xa cậu, cậu bây giờ lại còn tính đi lại đánh ghen à?" Pan không nhịn được vung tay tính đấm Boun thêm một cú nữa nhưng nhanh chóng dừng lại
" Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?" Boun vô hồn nhìn Pan, anh không thể để mất cậu nữa. Pan thở dài nhìn Boun, bỗng một âm thanh hét toáng lên
" Ba, thả con ra"
" Min, ta cho con về Thái học không phải để con làm những loại chuyện đê tiện này, mau theo ta về Mỹ". Ba của Min bất ngờ xuất hiện, bắt lấy đứa con gái hư hỏng này
" Ba, thả con ra, Prem, anh mau cứu em" Prem đứng trơ ra không hiểu chuyện gì. Bỗng cậu thấy Boun và Pan từ đằng xa. Nhìn thấy Boun, cậu không ngần ngại chạy lại chỗ anh
" B...Boun, anh không sao chứ, anh có thấy tin nhắn không? Em xin lỗi, lúc đó...."
Prem chưa nói hết câu đã bị Boun ôm chầm vào lòng
" Prem, anh đã thực sự rất sợ, mém nữa, anh đã hiểu lầm em tiếp rồi"
Cảm xúc vỡ oà, Prem cũng ôm chặt Boun
" Em xin lỗi, em không cố ý"
Hai người cứ đứng ôm nhau thật chặt, làm Pan cũng có chút mất tự nhiên. Anh bước tới chỗ Min và ba cô
" Cảm ơn ông đã hỗ trợ giúp đỡ" Pan đưa tay ra, ba của Min cũng bắt lấy tay cậu
" Cũng nhờ cậu đã gọi điện báo, nếu không tôi cũng không biết phải xử lý như thế nào"
" An...Anh là ai" Min bị vệ sĩ giữ hét vào mặt Pan, là ai dám phá hoại kế hoạch của cô
" Chào cô, tôi là anh trai của Prem, Pan Warut"
———————————————
6 tháng sau
" Boun, mọi chuyện thế nào rồi" Prem từ đằng sau ôm lấy cổ của người yêu
" Anh sắp chết với đống giáo án này rồi, còn em sao lại đứng đây, mau chuẩn bị cho kì thi sắp tới đi, cẩn thận anh ăn sạch em bây giờ" Boun không quay đầu lại nhìn cậu, vẫn tập trung vào công việc trước mắt. Kì thi sắp tới, anh nhận được một đống công việc, không có thời gian để ăn chơi, tới mức râu đã mọc được mấy ngày vẫn chưa cạo
" Em chỉ muốn tới tiếp thêm sức mạnh cho anh chút thôi, đừng có cọc cằn như vậy" Prem giận dỗi bỏ đi, nhưng nhanh bị người kia bắt lại. Anh đặt cậu trên đùi, hai tay vòng qua eo, rúc đầu vào hõm cổ cậu như một thói quen. Prem thấy người yêu đã mệt cũng không muốn phá phách, để yên cho anh người yêu nạp năng lượng
" À Boun anh có biết không, Pan dạo gần đây khổ sở lắm"
" Có chuyện gì với anh ấy à" Boun đáp
" Anh ấy gặp phải một cục nợ lớn rồi" Prem nói rồi cười hì hì
———————————————
" Cô dừng lại được chưa, đây là phòng tranh chứ không phải nhà nghỉ" Pan tức giận quát lớn
" Anh đừng có ở đó quát em, anh đã kéo Prem ra khỏi em, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm đi" Min cũng không vừa cãi lại, sau đó đặt chiếc túi xách lên bàn, bắt chéo chân, bắt đầu xé bịch bánh. Âm thanh nhai rồn rột của cô khiến Pan không thể chịu nổi
" Cô có mau im miệng không, ồn như này tôi không tập trung vẽ được"
—————————————————————
End
Để một cái kết mở cho mọi người tự suy diễn tiếp nha. Vậy là kết thúc truyện rồi, cảm ơn các bồ thời gian qua đã đồng hành với tui trong bộ truyện này, và cũng chúc mừng cho truyện đã đạt 1k view, mừng rớt nước mắt. Nếu mọi người muốn biết tiếp về cuộc sống sau này của cặp đôi riêu cua của chúng ta thì comment cho tui biết nha, tui sẽ sắp xếp làm một vài cái ngoại truyện. Còn bây giờ thì xin khép lại " Giam cầm", mong rằng mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ bên bộ truyện lần này của tui, và đừng quên chuẩn bị ủng hộ cho những dự án sắp tới của hai anh nha. Yêu nhiều!!!