Prem dìu Boun vào nhà, đặt anh lên giường. Cậu rời đi, tính lấy khăn lại lau người cho anh nhưng bị một bàn tay kéo lại. Prem bất ngờ bị kéo ngã vào lòng người kia, chỉ kịp la lên một tiếng
"A..anh làm gì vậy Boun"
Boun cười khẩy, anh chưa bao giờ say, ôm cậu vào lòng thoả mãn, anh có được cậu rồi
" Prem, đừng lừa anh, em yêu anh"
Prem bất ngờ, nãy giờ anh chỉ đang giỡn với cậu thôi sao. Prem vùng vằng gạt tay anh ra, toan chạy đi. Nhưng sức lực của cậu không thể so với anh, chỉ vừa đứng lên đã bị kéo xuống lại. Boun lật người Prem, nhanh gọn đã khoá cậu lại.
" Boun, thả em ra, anh tính làm gì"
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người cậu. Prem hoảng hốt, cậu cố vùng vẫy nhưng vô vọng, chiếc áo đã gọn gàng nằm dưới đất. Boun nhìn Prem, lâu lắm rồi anh mới được ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ này, anh biết, bây giờ chỉ có cậu mới thoả mãn được anh. Prem nhìn Boun trong sợ hãi, cậu không dám tin người này lại đê tiện như vậy
" Boun, nếu anh không thả em ra, đây sẽ là lần cuối cùng em dành sự tôn trọng cho anh" Prem gằn giọng, nhưng anh không hề quan tâm. Boun sáp lại gần cậu, liếm bờ môi đỏ mọng đó rồi nói
" Prem, em không cần tôn trọng anh cũng được, chỉ cần em mãi mãi bên cạnh anh, dù ghét hay hận, anh cũng không quan tâm"
Boun vừa nói vừa mò mẫm xuống phía dưới. Anh không để Prem có cơ hội chống cự, áp môi mình xuống. Mùi hương nam tính xộc ngay vào khoang miệng, cậu cảm nhận được nơi mẫn cảm kia đang bị anh trêu đùa. Prem đau đớn, cậu không thể thoát khỏi người này
" Prem, đừng khóc, anh sẽ buồn lắm" Boun thấy nước mắt cậu rơi, liền nhanh tay quệt đi. Anh muốn Prem phải vui vẻ trước mặt mình
" Đừn...đừng Boun" Prem rên lên, anh đang khuấy động hạ bộ nhạy cảm của cậu. Thấy Prem bắt đầu chìm vào dục vọng, Boun cười nhẹ, anh tiếp tục trao cậu nụ hôn say đắm, chiếc lưỡi không ngừng mút mát lấy Prem. Prem bây giờ đã nhũn người, cậu níu lấy cổ Boun, thở hổn hển
" Nói đi Prem, em với thằng đó, đã làm những chuyện như thế này chưa" Boun vừa nói vừa đem một ngón tay xâm lấn hậu huyệt kia. Prem rên lên, thở gấp
" A...an...anh nói gì vậy...ng..người đó là ai"
Anh cười khẩy, đến mức này còn giấu anh. Thêm một ngón, Prem suýt thì hét toáng
" Đừng dối anh Prem, anh đã chứng kiến thấy, em với người khác thân mật, cõng nhau, hắn ta còn vừa chở em về đấy thôi"
Trước mắt Prem mờ đục, cậu cố lục lại ký ức của bản thân. Bất chợt Prem la lên, anh lại cho thêm một ngón tay vào
" Tập trung nào Prem, em đang nghĩ gì vậy?" Boun không ngừng khuấy động bên dưới, bất chợt Prem lên tiếng
" B...a...Boun....anh nghĩ nhầm rồi....đó...đó là anh trai em". Prem cố dùng chút sức cuối cùng nói ra sự thật
Boun dừng mọi động tác lại, anh trai? Chuyện gì đây, vậy người đó không phải là người yêu cậu, mà là anh trai sao. Nhìn Prem dưới thân đang run rẩy, người mồ hôi bê bết, Boun chợt tỉnh táo. Anh ôm chầm lấy Prem
" Prem...a...anh xin lỗi, a...anh không biết"
Prem lúc này mới ngờ ngợ ra mọi chuyện
" Vậy những việc anh làm....là vì ghen sao? Boun, anh....có tình cảm với em không?
" Prem, anh yêu em"
Cậu như vỡ oà, nhưng tại sao lại là bây giờ? Tại sao đến khi cậu muốn vứt bỏ mối quan hệ tồi tệ này thì anh lại nói yêu cậu? Prem bất chợt nhớ về những ngày vui vẻ trước kia. Cậu bất chợt ngồi bật dậy, thay đồ rồi bỏ về nhà
" Boun, em không thể....chúng ta, từ đầu đã là một sai lầm"
Boun ngồi trên giường nghe hết từng câu từng chữ của cậu. Anh đơ người ra, tới khi tiếng đóng cửa vang lên vẫn không nhúc nhích. Từ bao giờ cậu lại thay đổi nhiều như vậy, cậu cứng rắn tới mức khiến anh bất ngờ. Một dòng nước ấm chảy ra từ khoé mắt, Boun đưa tay chạm lấy, đây là nước mắt sao? Anh cười, liên tục cười lớn
" Prem, anh hiểu cảm giác của em rồi"
---------------
Tiếng đóng cửa nhà vừa dứt cũng là lúc Prem không thể trụ nổi, cậu ngã quỵ trước cửa, hai hàng nước mắt lăn dài. Cậu yêu Boun, rất yêu anh, nhưng Prem sợ, cậu sợ khi đến bên anh cậu sẽ mất đi cuộc sống yên bình của mình, cậu sợ cậu phải khóc vì anh, sợ phải đau khổ, cậu không đủ mạnh mẽ để chịu đựng được hết tất cả những chuyện đó nữa
Rõ ràng có hai người rất yêu nhau, nhưng lại không thể đến bên nhau
---------------
Prem lại mất ngủ, cậu mệt mỏi vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi nhà, cậu gặp Boun. Mắt anh thâm quầng, có lẽ cũng đã không ngủ được. Prem không nói gì lướt nhanh qua anh. Boun ở phía sau, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cậu. Hai người một trước một sau nối đuôi nhau, nhưng không ai nói gì. Đến trường, Prem chạy nhanh về phía các bạn, để lại anh đứng ở xa. Boun đau lòng, anh không thể để mọi thứ theo như vậy được. Thấy từ xa có những chàng trai cô gái chạy lại bắt chuyện với cậu, Boun nắm chặt tay thành nắm đấm, anh không thể để cậu rơi vào tay một ai khác
" Cậu là Prem đúng không" Một giọng nói rất êm tai vang lên
Prem xoay người lại, đây chẳng phải là cô gái lúc trước thay mình làm lớp phó môn Boun sao, cậu cũng tươi cười đáp lại
" Đúng rồi ạ, bạn là.."
" Mình là Min, cậu có nhớ mình không"
" Cậu là người thay mình làm lớp phó đúng không?"
" Vậy là cậu vẫn nhớ mình, may quá" Min mừng rỡ, cậu vẫn nhớ cô
Hai người cứ luyên thuyên một hồi cũng đến giờ lên lớp. Min bỗng đưa điện thoại ra
" Prem, không biết cậu có thể cho mình số điện thoại được không"
Cậu không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Nhìn thấy sự vui sướng của cô, cậu cười phì. Cái con người này, cũng dễ thương quá chứ. Min cảm ơn cậu rồi chạy tới chỗ đám bạn đang đợi sẵn. Bọn họ nhìn thấy Min thì liền trêu chọc cô. Min nhìn sang phía Prem, nở một nụ cười tươi
Mấy ai biết, giây phút ấy, tim Prem đã lỡ một nhịp