Ba kiếp đợi chờ _ Kiếp 1|| Phần cuối

518 25 29
                                    

"Đã sẵn sàng hết chưa?"Giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông ngồi trên cái  vàng lớn, đầu đội vương miện, đôi mắt nhìn thẳng về phía tên cận vệ quỳ dưới chân mình"Bệ hạ, đã xong hết rồi"Hắn nói trước cái gật đầu hài lòng của ông.

"Tốt, trong vòng 1 tháng nữa chúng ta sẽ tấn công Gyeuri"Ông ra lệnh, gương mặt đắc thắng khi tay chống vào đầu nhưng vẫn đầy quyền lực khiến tên cận thần rời đi báo tin cho những người khác.

Thạc Trân đứng ngoài cửa hai tay xiết thành quyền, hàng lông mày cũng nhíu lại vì phát hiện Gyeuri là vương quốc của Văn Tinh Y nàng. Cha lại muốn xâm phạm sang vương quốc họ vì lòng tham sao? Anh biết việc chiến tranh như này là chuyện thường tình mà những quốc vương nào cũng làm để mở rộng lãnh thổ.

Nhưng đằng này.. Đây lại là vương quốc của người anh yêu..

Thạc Trân nghĩ, chân nhanh chóng di chuyển về phòng mà không khỏi sốt ruột. Chẳng biết nàng đã hay tin này chưa? Anh tự hỏi, trầm tư đi qua nơi tập luyện của các tên lính trong lâu đài. Họ vung kiếm thành thạo, nhắm cung tên rất chuẩn, không ngừng nỗ lực cho trận chiến. Thạc Trân nhìn thôi là thấy thất vọng thở dài thườn thượt. Nói đúng ra anh chán cái cảnh chiến tranh này lắm rồi. Tại sao mọi người không chọn cách sống trong yên bình chứ?

"Hoàng tử, người đang lo lắng điều gì sao?"Giọng Thái Hanh vang lên với ý trêu đùa, vỗ vai đằng sau Thạc Trân đầy đột ngột khiến anh giật thót mình, từ từ quay ra nhìn cậu hoàng tử vương quốc kế bên hay cũng là bạn của anh.

"Thái Hanh? Cậu làm gì ở đây"Anh nhíu mày, xoay ra đối diện cậu trong mắt vẫn còn vẻ lo lắng."Qua chơi với cậu cũng khó khăn vậy à?"Thái Hanh xịu mặt, đánh mạnh vào bả vai người con trai cao hơn mình một chút.

"Không..."Anh nhỏ giọng cùng Thái Hanh bước trên hành lang rộng"Cậu sao vậy? Đang lo lắng gì sao?"Thái Hanh nhíu mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn sắc mặt không được tốt của Thạc Trân."Ừm.. từ từ tôi nói cho"

________________________________

"Từ đây đến ngày hôm ấy chúng ta phải nỗ lực hết mình vì vương quốc, vì hòa bình, đã rõ chưa?"Người chỉ huy quân đội đứng trên bục cao hét lên trước cái hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều người. Họ hô to lên đầy khí thế trước đôi mắt bất lực của Tinh Y qua khung cửa sổ trên phòng. Gia đình mới yên ấm chưa được bao lâu lại xảy ra chiến tranh, đã vậy còn là với Grieon nữa, giữa cái cảnh trớ trêu này nàng phải làm sao cho đúng đây? Chả biết liệu Thạc Trân có lo lắng như nàng hiện tại không?

"Công chúa.. quốc vương điện hạ gọi chị"Huệ Trân nhạt giọng thu hút sự chú ý của Tinh Y đang đứng gần cửa sổ lớn, nàng quay lại gật đầu không để lộ cảm xúc thật, chậm rãi theo chân cô xuống gặp cha mẹ mình.

...

"Con sẽ tham gia vào việc này chứ?"Ông hỏi khi ngồi trên ghế, giọng nói vẫn luôn tôn trọng ý kiến của nàng, Tinh Y hơi hoảng trước câu hỏi, tay run run suy nghĩ, không phải là nàng nhát chết, chỉ là nàng sợ Thạc Trân cũng sẽ ra trận rồi gặp nàng.. Khi ấy thật rất khó xử cho cả hai.

Tinh Y bặm môi, giương đôi mắt thất vọng lên nhìn hai người đang ngồi trên ghế lớn nhỏ tiếng"Con cần suy nghĩ.."Nàng vừa nói xong liền xin phép rời đi, nàng biết bây giờ có xin đình chiến thì bên thiệt là Gyeuri, chuyện đã đến nước này rồi không thể cứu vãn được nữa, trừ khi Grieon lên tiếng.

[All oneshot Jinbyul] L-O-V-ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ