"Công chúa.. Chiều nay học sao rồi?"Huệ Trân đi lại cạnh cô, nhẹ nhàng đặt lọ hoa lên mặt bàn, mắt hơi nhìn Huy Nhân đã say vào vào giấc ngủ.
"Hơi loạn một chút"Tinh Y thở dài, tay đưa lên chỉnh mấy bông hoa mà đầu không ngừng nhớ về những chuyện xảy ra hồi chiều. Tại sao lúc đấy nàng bất cẩn như thế, để mất thằng bằng rồi ôm anh ta chứ? Thề rằng họ mới gặp nhau chưa được 1 ngày. Nghĩ lại là thấy ngại chết rồi, còn chuyện mọi người trong lớp đang gắn ghép nàng với anh thành một cặp, nói đúng hơn giờ đang nghĩ hai người là hôn thê. Không bao giờ có chuyện Văn Tinh Y này lại bị rung động trước con người khó tính khó nết như này đâu.
"Chẳng hiểu sao hôm qua mình lại nghĩ đến anh ta được, giờ gặp rồi đúng là một cơn ác mộng!"Nàng nói nhỏ, đập đầu xuống bàn khiến Huệ Trân khó hiểu"Công chúa?"
"Hả.. Không có gì đâu, em mau về phòng nghỉ đi"Tinh Y quay lại đối diện mặt với Huệ Trân nhắc nhở một cách ngại ngùng. Huệ Trân thấy nàng đã nói vây cũng yên tâm hơn, đứng lên cúi chào nàng bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại đi thẳng về phòng đối diện.
Tinh Y lần nữa thở dài chán nản, chân bước lên giường nằm cạnh Huy Nhân, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao khi mà mình có thêm một vị giáo sư khó tính khác kèm cặp. Tinh Y nghĩ, khẽ kéo chăn nhìn gương mặt hồn nhiên của Huy Nhân bên cạnh. "Em đã giỏi rồi đâu phải lo gì nữa."Nàng nói khỏi miệng, hết nhìn cô gái còn say ngủ kia lại nhìn chính bản thân mình. Đúng chán mà.
________________________
"Hôm nay cậu không đi cùng hôn thê hả?"Một người bạn trong lớp bất chợt lên giọng thu hút sự chú ý của Thạc Trân từ cửa, theo sau là Huy Nhân"Thôi đi"Anh nhỏ giọng, bước một mạch về ghế ngồi lén thở dài.
"Chào mọi người"Tinh Y vui vẻ bước vào lớp, tay vẫy vẫy khiến tất cả quay lại trước ánh mắt đang nhíu lại của Thạc Trân. Nhìn nàng như này có giống một cô công chúa không đây? Từ cách chào hỏi đều sai cả. Vẻ mặt quá hồn nhiên, cách ăn mặc thì.. Không nói đến rồi vì nàng rất có mắt chọn đồ. Chỉ là.. Mấy bông hoa nàng cầm trên tay? Văn Tinh Y là đang có ý định đi bán hoa dạo trong lớp hả? Hôm qua thì một đống hoa kẹp trong sách giờ lại đem mấy cây hoa tươi đó đến lớp học.
Giá như nàng thích mấy cái nghi thức kia như thích hoa thì tốt biết mấy. Thạc Trân nghĩ thầm, khoanh tay dựa lưng vào ghế quan sát các hành động từ Tinh Y. Nàng có gương mặt thật thân thiện nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi đi đến mỗi chỗ một tặng từng người trong lớp một bông hoa tươi khiến họ vui vẻ, Giờ anh cũng hiểu vì sao mọi người trong đây ai cũng dành cho Tinh Y những cái nhìn thiện cảm rồi. Sự tự tin tuy nàng không có nhưng nhân cách lại rất tốt. Xứng đáng là một công chúa.
"Buổi sáng vui vẻ"
"Hoa đẹp đấy, cảm ơn"Một cô gái nhận lấy hoa của nàng cùng nụ cười tươi tắn khiến Tinh Y hạnh phúc, nàng đi quanh lớp học tặng cho mỗi người một bông khi tay cầm chiếc váy dài lòe xèo màu hồng nhạt, ngay cả Thái Hanh đến Huy Nhân đều nhận được không chẳng sót một ai. Tinh Y đi đến cạnh Thạc Trân đưa bông hoa hồng màu xanh cuối cùng cho anh.
"Buổi sáng vui vẻ.. Anh có muốn lấy không?"Nàng nở nụ cười gượng, chĩa cây hoa nhỏ dài về phía anh khiến anh ngại ngùng. Từ trước đến giờ anh thấy chỉ có yêu đương thì mới tặng nhau những món đồ như thế này, giờ lại có người tự dựng tặng anh thật sự cảm thấy rất ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All oneshot Jinbyul] L-O-V-E
FanfictionLưu ý: Tôi không ép buộc ai đọc fic của mình, nên nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc không thích các couple trong truyện thì lượn hoặc block tôi:)) NGHIÊM CẤM CAP MÀN HÌNH TRUYỆN ĐĂNG LÊN CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP🙂 Đây là ac...