My Muse 2

394 24 22
                                    

Jin Pov

Đã hơn một tuần làm việc với em, cả hai chúng tôi dường như biết nhiều về nhau hơn, thân thiết hơn không còn ngại ngùng gì nữa. Hôm nay tôi đã hứa mà nói đúng ra là nài nỉ đưa em đi chơi vào cuối tuần. Phải làm đủ mọi cách em mới đồng ý, vậy nên điều này thật rất quý giá với tôi.

Tôi đến nhà em vào lúc sáng sớm, trời còn lóng lánh những hạt sương chảy dài trên lá, tôi cẩn thận bước xuống dưới xe đứng trước cửa nhà em, tay bỏ chiếc mũ ở cái áo hoodie rộng rãi đang mặc trên người khỏi đầu. Đây là lần thứ hai tôi đến nhà em, lần trước tối muộn tôi đưa em đi về sau ngày phỏng vấn đầu tiên mới kịp nhìn thoáng qua một cái rồi đi luôn. Nay mới được ngắm nghía cận cảnh. Nơi em sống thật yên bình, nhà em cũng có nhiều cây xanh bóng mát, hoa hòe đủ cả. Căn hộ nhỏ có phần cũ kĩ giản dị như chính con người đơn thuần của em, tôi đứng đó ngây ra chờ đợi tiếng lạch cạch đang mở chốt cửa.

"Chào buổi sáng Kim-nim"Em nở nụ cười trêu chọc, nhích qua một bên dẫn tôi vào nhà, chúng tôi bước qua một vài phiến đá bên đường đi lên cái bậc thềm gỗ nhỏ nối liền vào trong, cảm giác thật cổ kính. tôi liếc nhìn nhận xét, khẽ chép miệng trước những bông hoa cúc dại mọc dưới chân phiến đá."Anh ngồi ở đây nhé, em vào chuẩn bị một chút"Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấm áp ấy của em vang lên bên tai tôi khiến tôi cười nhạt, ngồi im đó đợi em chuẩn bị đồ, đảo mắt xung quanh căn phòng khách nhỏ thoáng đãng.

Nhà em nhỏ nhắn xinh xinh nên bên trong cũng y chang vậy, trần lát bằng gỗ, sàn nhà nâu bóng bàn ghế là một chiếc sofa nhỏ cùng hai cái ghế lười, góc nhà cắm một chậu cây cảnh, ngoài bậc thềm hướng ra vườn còn có bộ bàn trà màu trắng trông thật đẹp. Tuy nơi này giản dị nhưng cách bố trí không gian có thể nói còn hơn nhà tôi rất nhiều.

"Em đã xong rồi đây, anh chờ không lâu chứ?"Em bỗng xuất hiện trước mặt tôi, bộ quần áo đơn giản năng động không quá sang trọng nhưng rất phù hợp với lứa tuổi của em. Tôi khẽ cười nhạt, đứng cạnh em khi quay lưng đi"Cũng không lâu lắm, em muốn đến đâu?"Tôi hỏi, chờ đợi câu trả lời từ Byul"Anh là người rủ em đi chơi, em tưởng anh phải có địa điểm rồi chứ? Những ngày này em chỉ ở nhà thôi không thích ra ngoài đâu nên không biết chỗ nào hết và em cũng sợ bị lạc nữa"Em nói lèo một mạch cùng đôi mắt ngây thơ không ngừng đổ dồn vào tôi khiến tôi bật cười, thích thú trước khía cạnh khác mà tôi mới tìm thấy ở em. vậy ra đó là lí do tại sao mỗi lần tôi đưa em tới đâu em đều lén lén đi sau lưng tôi. Tôi tưởng là do em đứng một mình buồn chán chứ, hóa ra do sợ lạc đường à?

"Được rồi, vậy anh sẽ đưa em đi. Yên tâm, không có chuyện lạc đường đâu!"Tôi khẳng định, nắm lấy cổ tay em kéo hẳn vào trong xe. Tôi ngồi trên ghế lái chỉ khởi động trong khi Byulie vẫn im lặng, chú tâm vào cái điện thoại trong tay mình"Em không muốn chúng ta nói chuyện gì à?"Tôi đột ngột hỏi phá vỡ khoảng không yên tĩnh đến khó chịu nhưng em chỉ thản nhiên trả lời"Nói gì? Em không có gì để nói hết"

"Như là cuộc sống của em, sở thích của em chả hạn?"Tôi gợi ý, cố gắng lôi kéo em vào cuộc trò chuyện có vẻ hơi nhàm chán mà tôi tạo"Sở thích? Ò.. em thích đến biển lúc đêm muộn, nếu sau này tìm được một người phù hợp, em muốn cùng người ấy đi dạo trên ven biển vào ban đêm. Chắc sẽ lãng mạn lắm.. Ừm.. và em rất thích thú cưng nhưng chưa có điều kiện nuôi thôi. Ngoài ra em cũng thích tanghulu, đó là món đồ ngọt duy nhất hợp ý em. Em không thích socola bạc hà, ăn như kem đánh răng vậy"Em kể liền một mạch với tôi không ngưng nghỉ, thi thoảng em cũng dừng lại ngẫm nghĩ thành thật chia sẻ khi tôi bật cười.

[All oneshot Jinbyul] L-O-V-ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ