Blackdream

437 25 18
                                    

"Thượng úy Kim, thuốc của anh đã được mang tới"Một người đàn ông đứng bên ngoài nói vọng vào trong với giọng điệu trang trọng, tay gõ lên bề mặt tấm cửa gỗ bóng loáng chờ đợi chủ căn phòng cho phép"Tốt, mang nó vào đây"Anh ta nhàn nhạt giọng, dựa người vào ghế bỏ qua cuốn sách cũ kĩ sang một góc, đi tới chỗ những viên thuốc an thần vừa được mang tới vẫn còn nguyên.

"Anh Kim, anh đã dùng thuốc này nhiều lắm rồi, nó rất có hại. Tôi nghĩ anh nên hạn chế, dù gì chuyện cũng xảy ra cách đây 2 3 năm nay, đến lúc buông bỏ thôi"Nhìn dáng vẻ lo lắng từ đối phương anh liền cười khẩy, chấp tay sau lưng quay người lại đi về hướng cửa sổ, ngắn gọn đáp lời một cách thô lỗ"Ra ngoài, đây là chuyện của tôi!"

"Nhưng.."

"Nhanh!"

Cánh cửa gỗ giờ đã được đóng lại phát ra một âm thanh lạnh đến rùng mình, SeokJin ngồi xuống giường, nước mắt anh bất giác chảy ra giàn giụa cùng nụ cười đau khổ vương trên môi. Anh nghĩ giá như anh và cô ngày ấy chỉ là những người bình thường không thù địch có phải giờ đã đến được với nhau không? Còn gì đau hơn khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu rời xa ngay trước mắt? Có còn gì đau hơn nữa khi chính tay anh đã giết cô? SeokJin tự hỏi, sau đó anh đưa cánh tay áo lên lau mạnh khóe mắt mình, miệng thờ hắt một tiếng dài chán ghét rồi nhìn những viên thuốc trong tay.

Anh biết uống nó nhiều sẽ có hại nhưng.... Đó là cách duy có thể nhất giúp anh gặp được cô.

Jin cho viên thuốc có màu trắng ngà duy nhất vào miệng trước khi uống một ngụm nước để nó trôi tuột xuống cổ họng, anh chậm rãi lên giường. Hai con mắt dần đóng chặt lại tạo ra một khoảng không đen tối trong tâm trí anh.

"Byul, em ở đâu?"

"Thượng úy Kim, hôm nay anh đến rồi"Cô cười một cách mơ mộng, đi ra ôm anh bằng cơ thể nhỏ bé của mình để đổi lại nụ cười trên khóe môi anh đang nở rộ"Anh nhớ em, đừng rời xa anh nữa.."Jin nói nhỏ, giọng có chút lạc lõng ôm chặt lấy cơ thể cô bằng nỗi nhung nhớ lấn át tâm trí, anh xoa đầu cô, hôn nhẹ lên chán cô.

"Em vẫn ở đây"Byulyi khẳng định, cười toe toét, vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của anh bằng đôi tay gầy gò của mình khi SeokJin chỉ im lặng, gần như nấc lên"Em ngốc lắm Byul ah.. Tại sao em lại chọn điều đó hả? Moonbyul Yi"Giọng anh nghẹn ngào, nắm lấy cổ tay cô nhưng Byulyi chẳng nói lời nào, ánh mắt ngây thơ của cô chìm đắm vào sâu trong anh bỗng chốc quay lưng lại.

"Được rồi, kẻ ngốc này là của anh, của một mình anh thôi Kim SeokJin"

Một mình anh thôi Kim SeokJin

Chỉ một mình anh...

-

-

"Byul.. Byulie"Anh hốt hoảng nhìn hình ảnh của cô đang dần biến mất trước tầm mắt, người đàn ông liên hồi lên miệng gọi tên cô với hy vọng rằng cô sẽ đáp lại.. Vậy mà không, cơ thể cô vẫn từ từ tan biến vào không trung, họng anh nghẹn ngào trong tim đập mạnh thấp thỏm, mồ hôi nhễ nhại hai thái dương. Anh cố gắng gọi to tên cô nhiều hơn nữa trong vô thức.

"Moonbyul..."Một tiếng the thé thoát khỏi môi anh. SeokJin mở mắt, ngồi bật dậy dựa đầu vào thành giường ngước lên trần nhà, nước mắt cứ vậy chảy dọc ra ngoài"Anh nhớ em.. Byul"Anh nhỏ giọng, nghẹn ngào nơi cuống họng nói một cách khó khăn. Suốt 3 năm nay vì nhớ cô không biết anh đã uống bao nhiêu viên thuốc an thần chỉ để gặp Byulyi rồi? Đôi lúc anh muốn buông bỏ nỗi buồn lắm nhưng... Cứ nghĩ về cái ngày chính tay anh bắn viên đạn lạnh buốt đó vào cô là tim anh lại nhói, không khỏi trách mình ngu xuẩn. Anh hận, căm ghét bản thân mình, anh không bảo vệ được cô, anh là nguyên nhân để cô rời xa thế giới, vì anh mà chết, vì anh mà đau trong khi đáng nhẽ người nhận trọn viên đạn đó phải là anh mới đúng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All oneshot Jinbyul] L-O-V-ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ