Một chút ngọt ngào

631 26 22
                                    

"Byulie ahh"Anh gọi từ ngoài phòng khách, hai tay dang ra kéo cô từ phía trước ôm trọn vào lòng mình. Vẻ mặt thương nhớ không ngừng xoa đầu cô rồi ngửi hương tóc của người yêu sau một chuyến công tác dài."Anh về khi nào mà không gọi cho em biết, đi đường có mệt lắm không?"Cô ngước mắt lên đối diện với mặt anh khi anh chỉ lắc đầu cười trừ. Tay vòng ra nhấc cô lên để Byulyi quàng tay vào cổ anh, cằm tựa lên vai anh làm dáng vẻ lười biếng mặc Jin đang di chuyển khi nâng cô bằng một tay, tay còn lại thì kéo cái vali to bước ra ghế."Cũng có đấy... Nhưng thấy em là hết rồi"

Giờ họ đã yên vị trên ghế còn cái vali kia được anh để ở một góc, Moonbyul đưa bàn tay nhỏ của mình lên nghịch tóc anh khi Seokjin chỉ liếc mắt nhìn xung quanh để mặc cô quấy rầy mình. Căn nhà không có anh vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ nhưng không biết cô gái này có chịu chăm sóc cho bản thân mình đàng hoàng sau một tháng anh đi xa hay không. Kim Seokjin anh có thể hiểu rõ được bạn gái mình lười bếp núc như thế nào.

"Em mặc áo anh?"Jin khẽ nhíu mày, mắt rơi trên cái áo hoodie màu be mềm rộng thùng thình của mình trên người cô, nó rộng đến nỗi hai tay áo phồng ra, phần thân dài đến hơn nửa đùi khoác trên người cô trông vô cùng đáng yêu, bộ áo đó giống như là sắp giấu nhẹm cả thân thể nhỏ bé của Byulyi sau lớp vải rồi không bằng.

"Hmm.. Ừmm, vì áo anh đẹp hơn"Cô thản nhiên trả lời, đầu gật gù khi anh chỉ cười khẩy. Hắng giọng trêu chọc."Trả áo cho anh"Jin nhẹ giọng, đưa ngón tay thon dài của mình lên kéo phần dây mũ áo để mặt cô sát lại gần anh rồi dịu dàng hôn lên chán đầy thương nhớ."Không đâu"Cô bĩu môi cất lời, vẫn giữ chặt cái áo rộng thùng thình trên người mình.

Jin thấy cô vậy chỉ cười cười bất lực, Moonbyul chẳng nói lời nào đột ngột văng nhẹ cánh tay anh ra gối đầu trên đùi anh làm người đàn ông bất ngờ nhưng cũng chiều chuộng theo ý cô, cái bàn tay to đưa lên chọt chọt vào má Byulie vì quá dễ thương.

"Ở nhà không có anh, em chăm sóc tốt cho bản thân mình không vậy?"Jin đột ngột hỏi khi nhìn thẳng vào mặt cô, Byulyi nghe vậy chỉ khẽ ngước đôi mắt long lanh cún con lên đối diện với Seokjin rồi gật gật để nhận lại nụ cười trừ"Hết cách với em mà"Anh nhạt giọng, tiếp tục công cuộc tra khảo cô"Anh vừa gặp em gái em"Jin cất giọng rồi đột ngột dừng lại làm cô tròn mắt, từ từ ngồi dậy hai con ngươi mở to chằm chằm hướng vào mặt anh.

"Cả tháng qua em đã gọi đồ ăn nhanh đúng không?"Anh hắng giọng trước nét mặt không còn gì chối cãi của Byulyi"Đâu có, em ấy cũng nấu giúp em mà. Là em ấy đã ở với em trong suốt khoảng thời gian anh đi công tác đó"Cô bĩu môi nhỏ giọng, nhích người lại cạnh anh để bị kéo xuống lần nữa.

"Mới 1 tháng mà em đã vậy rồi, thật khiến anh lo lắng ah"Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, để cô tự ý ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt với anh đầy đáng yêu lúc Jin đặt tay lên ôm đằng sau lưng cô đỡ lấy thân thể nhỏ bé như chuột hamster kia.

"Mai anh đưa em đi chơi nha? Được không?"Seokjin đột ngột mở lời đề nghị còn cô chỉ ậm ừ đồng ý, dù sao cũng lâu lắm rồi anh và cô không đi chơi với nhau nên là nghĩ gì mà cô dễ dàng từ chối được. 

"Ừm ừm, tất nhiên là đi rồi"Cô vui vẻ hắng giọng y như đứa trẻ ba tuổi, tay cứ bám chặt vào người anh mè nheo làm nũng anh cũng đành bất lực vì cô quá dễ thương không nỡ đẩy ra. Hay nói đúng hơn là không muốn.

[All oneshot Jinbyul] L-O-V-ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ