Chap 2: Gặp lại

398 59 3
                                    

Lúc Lisa tỉnh dậy cũng là buổi trưa hôm sau, đầu cô đau như muốn nổ tung, đôi mắt màu xám khẽ mở, nắng từ cửa sổ vươn vào, tô thêm vẻ óng ánh cho đôi con ngươi cùng gương mặt đẹp siêu thực. Lisa hơi nhăn mày, tay đặt lên trán, thở một hơi dài.

Một lúc sau đó, mới nhận ra bản thân đang nằm trên sofa, nơi này còn có chút rất lạ, phải, là nhà của một THANH TRA. Cô có chút hoảng, đồng tử mở lớn, vội vàng ngồi bật dậy. Phía dưới eo phút chốc chuyền tới cơn đau dữ dội, Lisa khẽ kêu lên, sau đó nhìn xuống, trong thoáng chốc bị làm cho bất ngờ, vết thương được băng bó vô cùng cẩn thận, hoá ra cô thanh tra kia không những xinh đẹp mà còn rất chu đáo, một người phụ nữ giỏi giang và có sắc như cô ấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người để mắt tới.

Trong khoảnh khắc vẫn còn ngái ngủ, Lalisa lại nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua trước khi bản thân hoàn toàn ngất đi.

Park Chaeyoung kia không biết đã ăn phải thứ gì mà mất não đến vậy, mục tiêu ở ngay tầm mắt mà căn bản là không muốn bắt. Không biết cô ta đang muốn thực hiện kế hoạch bất đắc dĩ gì. Muốn bắt cô như cách trong mấy phim bom tấn của Mỹ? Hay muốn cô tự hối hận mà giao bản thân cho cảnh sát? Lisa đại loại là không muốn biết cô ta khùng điên thế nào.

Khoan đã, cái dí dính trên trán cô đây. Lisa bực bội gỡ mảnh giấy ghi chú xuống, chậc một tiếng rõ tõ, sau đó nghiền ngẫm đọc từng nét chữ.

-"Tôi có nấu chút canh sườn, thức dậy nhớ ăn cùng với cơm và thịt hầm, vết thương tôi cũng đã xử lí giúp cô, may là không gãy xương, phần còn lại, mau trốn khỏi nhà tôi trước khi tôi kịp trở về, lần tới nếu có gặp lại, tôi nhất định sẽ bắt được cô. Thanh tra trụ sở cảnh sát cấp cao số 1, Park Chaeyoung"-

Lisa day day trán, khoé môi chẳng biết từ khi nào khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười vô cùng xinh xắn. Nhưng sau đó lập tức sắc mặt lại trở về lúc đầu, lời nói thốt ra đi ngược lại hoàn toàn so với ý nghĩ:

"Ai mà thèm ăn đồ cô ta nấu cơ chứ."

Diện mạo xuất thế thoáng chốc lại hiện về trong trí nhớ của cô. Tâm tình có chút phức tạp, vì vậy mà thất thần ngây dại, bỗng chốc bị tiếng chuông điện thoại làm cho một phen tỉnh mộng. Thoạt nhìn qua màn hình khuôn mạo liền cương nghị, ánh mắt nâng lên, động tác thư thái, tao nhã nhấc máy, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng:

-"Em đang ở đâu?"

Là giọng phụ nữ, Lalisa đáp gọn: "Không ở nhà!"

Bên kia chẳng hỏi thêm câu nào, khẩn khẩn trương trương nói: "Trở về đi, có nhiệm vụ mới cho em."

Lisa âm giọng thanh đạm: "Đưa người tới đón, em gửi định vị."





Lalisa một thân được thay bằng sơ mi đen cùng quần âu, nhanh nhanh chóng chóng tiến vào nơi riêng tư trong con hẻm sâu thẳm nằm ở góc khuất con phố. Bước vào căn phòng đồ sộ giấy tờ và vũ khí treo đầy tường, nét mặt vẫn không chút thay đổi, trực tiếp ngồi vào sofa, sơ mi bung một cúc, khí chất an nhàn, đối diện với người phụ nữ xinh đẹp chẳng kém cạnh trước mặt.

𝐅𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐎 [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ