Chương 5: Tàu điện ngầm

353 56 5
                                    

Park Chaeyoung hôm nay đi tàu điện ngầm, căn bản là motor đang được sửa chữa vài động cơ, ô tô lại cho một đồng nghiệp trong sở mượn.

Hoàng hôn chạng vạng của buổi xế chiều hững hờ buông xuống, ôm lấy sân ga náo nhiệt bận rộn. Không lâu sau ấy, tàu điện dần cập bến, ru ru vài tiếng bánh tàu trượt trên đường ray. Không nhanh không chậm, đoàn người chen lấn nhau xô vào từng khoang, đúng lúc Chaeyoung bước vào sau cùng, chẳng chừa lấy một chỗ đứng, chỉ đành lách người đứng tạm vào một chỗ trật trội.

Chỉ toàn mùi mồ hôi và tiếng nói của người với người. Trên nóc khoang tàu, tiếng máy điều hoà ro ro, gần như bị tiếng nói tiếng cười át đi, hôm nay đông đến lạ thường, chắc do tới giờ tan tầm.

Thanh tra cảnh sát trang nhã trong bộ đồ phẳng phiu, chẳng phải cảnh phục oai nghiêm tôn dáng, chỉ đơn giản là chiếc áo phông trắng cùng chân váy xoè và chiếc quần tất da.

Dáng vẻ mĩ miều tưởng chừng như tranh vẽ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nàng tháo một bên tai nghe, khẽ thở hắt, tay giữ khư khư chiếc túi xách.

Trùng hợp thay, hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nên tâm trạng của nàng tốt hẳn, không quá mệt mỏi như bình thường tan làm trên sở.

Tàu điện ngầm dừng lại ở ga tiếp theo, mấy khoang sau nườm nượp người kéo vào, giờ tan tầm lúc nào cũng đông, người người chen nhau giành chỗ. Nàng chẳng mấy bận tâm, đôi mắt mơ hồ lơ đễnh phía xa ngoài cửa sổ kính, trong cổ họng ngâm nga lời bài hát ưa thích.

Tàu bất ngờ khởi hành, cả một nhóm người mất đà ngả về phía trước, nàng bị xô đẩy, cả người chao đảo, không có thứ gì để bám trụ, cuối cùng đổ ập ra đằng sau, vô tình được một người ôm lại...cái ôm bao trọn lấy cơ thể mềm mại của nàng.

Park Chaeyoung ngượng ngùng, vội vã lấy lại tư thế, liền quay lại đằng sau, định rằng sẽ nói lời cảm ơn. Đúng lúc ngước lên, mi tâm nàng nhíu lại càng sâu, người phụ nữ cả người toả ra sát khí với mái tóc đen nhánh, mũ lưỡi chai kéo xuống che đi nửa con mắt, toàn thân kín mít đồ đen, duy chỉ có đôi mắt xám của người phụ nữ là nổi bật hơn cả.

Lalisa hơi kéo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cả thân thể mềm mại của nàng, mỉm cười. Ánh mắt cô bỏng rát quét một lượt, người con gái thanh thuần tao nhã trước mắt đây chính xác là xinh đẹp điên cuồng thập phần thiên hạ.

Trong vô thức Chaeyoung kịp nhận ra người quen, miệng chưa kịp ú ớ lên tiếng nào, bất giác bị Lisa đặt ngón trỏ chặn đứng trên môi, rõ ràng còn suỵt một tiếng rõ to.

Tàu điện ngầm bon bon di chuyển, bên ngoài, màu hoàng hôn rực rỡ khó tả. Phía trong khoang tàu, cả người Park Chaeyoung áp sát lấy Lisa, sẽ chẳng ai phát hiện ra thân phận của họ đối lập nhau đến nhường nào. Đường nét khuôn mặt nàng từ đầu đã được Lisa thu gọn trong tầm mắt, gò má nàng hơi ửng hồng, có lẽ vì tiết trời se se lạnh. Trái với ngày thường, Lisa hiện tại khá im lặng, không dám hó hé dù chỉ một chút. Quan sát một lúc, cô chẳng mảy may có chuyện, trực tiếp cởi áo khoác ngoài, mặc lên cho nàng, cầm hai mép áo khép lại, tay kia choàng qua, ôm lấy cả cơ thể nàng.

𝐅𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐎 [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ