Chương 4: Sự đầu hàng ngọt ngào

401 55 9
                                    

"Cướp! Cướp!"

Cả khu phố vang vọng tiếng hét chói tai inh ỏi của người phụ nữ trẻ. Phía đằng xa, 3 người đàn ông to cao chùm mũ ăn mặc kín mít, tốc độ chạy và vượt chướng ngại vật nghiệp dư như đã luyện tập từ lâu và có kế hoạch từ trước.

Bọn chúng chẳng mấy chốc đã vượt qua đám đông, nhanh chóng tạt vào con hẻm nhỏ, chính là đường tắt mà chúng rành như nắm trong lòng bàn tay, chỉ chưa tới một phút đã chạy được sang khu phố vắng người qua lại. Tên cầm đầu vừa chạy vừa cười nói trong sự đắc chí:

"Mối hôm nay không có cảnh sát đuổi giữa chừng dễ như trở bàn tay..."

"Cảnh sát đây, mau đầu hàng và giơ hai tay qua đầu!"

Từ con hẻm phía trước mặt, Park Chaeyoung đường đường chính chính lao ra, đứng trước mặt đám cướp, oai nghiêm chính trực giơ khẩu shotgun ngắn, mày liễu nhíu chặt, kiên quyết từ từ tiến về phía trước. Chẳng một chút dè chừng, nàng một tay rút trong túi áo chiếc thẻ cảnh sát, dõng dạc đường hoàng:

"Thanh tra trụ sở cảnh sát cấp cao số 1, mau hạ chiếc túi xuống và nhanh chóng nhận tội, các anh đã bị bắt vì hành vi cướp đoạt tài sản! Mau cùng tôi về sở lấy lời khai!"

Park Chaeyoung ý chí quật cường, tuệ căn thêm vẻ kiều mị trong bộ cảnh phục, đôi mắt âm u toả ra tia mị lực mê hồn, căn bản là một đại mĩ nhân trốn sau danh phận thanh tra cảnh sát.

Khẩu shotgun đã lên đạn sẵn, chỉ trực chờ có điều bất thường liền nhanh tay nổ súng.

Bộ đàm gắn trên hông bỗng phát ra tiếng đồng nghiệp:"Sếp, có một vụ nổ súng tại quận 1, chúng ta cần tới hiện trường ngay!"

Park Chaeyoung hai mắt vẫn một mực chăm chăm canh chừng bọn chúng, một tay cất thẻ tên vào túi áo, nhanh chóng lấy bộ đàm, nhấn nút tiếp nhận, âm giọng lãnh đạm: "Thu xếp đội hình, chỗ tôi đang có một vụ, liên lạc cho tổ trưởng Min, khi nào xong việc tôi sẽ tới ngay!"

Ba tên tội phạm nhân thời cơ vàng, biết rằng bản thân nàng là cảnh sát sẽ không dễ gì nổ súng bừa bãi, huống chi đây lại là khu phố cư dân đi lại. Chúng cùng lúc rút súng ra, hướng về phía nàng, tên cầm đầu cười ngạo nghễ, lời nói phát ra như muốn chọc tức:

"Một mình cô vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể nào bắt được chúng tôi!"

Chaeyoung hơi thở gắt gao, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, tình cảnh đối nghịch ý nghĩ, lặng lẽ nhấn còi báo động dắt bên hông. Vẻ mặt từ đầu tới cuối vốn cương trực, nhã khí bị che lấp bởi lí chí oai dũng, không chút hoảng sợ lăm lăm khẩu súng trên tay. Phong thái cùng khí chất kiêu kì ngang tàn, khuôn mạo câu dẫn xinh hút hồn, đôi mày hiên ngang như chẳng hề lay chuyển. Chính là một kiệt tác tại trần thế, một kiệt tác chẳng thể có bản sao.

"Chúng tôi có tổng cộng 3 khẩu súng, còn cô chỉ có 1. Bây giờ tôi đếm đến 3...cùng bóp cò nhé! Để xem một trong số chúng tôi ai sẽ phải đi chết cùng cô! Thanh tra cảnh sát đáng yêu!"

Chúng đồng loạt lên đạn, tên cầm đầu cười nửa miệng, đăm đăm nhìn về phía nàng. Chaeyoung trên trán đẫm mồ hôi, từng dòng lạnh buốt lăn trên hai trái dương trắng nõn, ánh mắt vẫn đông lại một cách cương trực.

𝐅𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐎 [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ