Chap 9: Ghen

492 63 3
                                    

"Chuyện gì?...Sao? Kim Jisoo cho vào thăm rồi?...Ừ, tôi tới ngay."

Kim Jisoo hơn một tuần trước trong khi làm nhiệm vụ bị trúng đạn trọng thương, lúc qua cơn nguy kịch tính khí bỗng thay đổi hướng như diều gặp gió, không cho bất cứ ai đến thăm kể cả Lalisa, sau khi trở về nhà càng muốn cách li với xã hội, người duy nhất có thể tuỳ ý tới là người tình trong mộng của cô ấy, một bác sĩ thú ý vô cùng xinh đẹp.

Lalisa ngày ngày đều đến trêu chọc tán ngẫu với cô ấy, suốt hơn một tuần trời không được gặp cảm thấy vô cùng buồn chán. Dù chị ta có lạnh như băng, khó ở như người già, nhưng dù sao chị ấy cũng là người thân duy nhất của cô, cả hai nương tựa nhau từ bé, ấy vậy mà hiện tại, Lalisa còn không bằng một cọng tóc của cô bác sĩ thú y chị ta làm quen được hơn 1 tháng.

Lisa thay quần áo, lật tung nhà tìm chìa khoá, hấp hấp hối hối lấy xe, hân hoan phóng tới nhà người chị thân yêu.



"Huhu Kim Jisoo, em nhớ chị muốn chết!"

Kim Jisoo ngồi trên giường uống nước, thấy Lalisa từ cửa chạy vào, vẻ mặt bỗng trở nên kinh hãi, suýt chút nữa bị làm cho sặc nước, chị ta nhăn mặt, đúng lúc Lisa định nhào tới, Jisoo đứng lên né sang một bên, Lalisa hụt nhịp, đập mặt vào thành giường.

Lisa nhổm dậy, đau đớn xoa mũi, Kim Jisoo vẫn ung dung uống nước, sắc thái khuôn mặt dường như đã tươi tỉnh hơn, quả thực chị ấy hồi phục rất nhanh, cơ thể cũng có thể cử động linh hoạt như vậy, Lisa cảm thấy vô cùng khâm phục. Nhưng động thái vừa rồi của Kim Jisoo làm Lisa cực kì bất mãn, cô không vừa ý, nhăn nhó thốt lên: "Đồ xấu tính!"

Kim Jisoo khuôn mặt lạnh như sương, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt nhưng suy cho cùng ngũ quan vẫn lộng lẫy thanh tú, đôi mắt tưởng chừng như băng, chứa chấp ánh nhìn sắc sảo cùng dáng vẻ tao nhã, xinh đẹp hút hồn. Kim Jisoo hướng mắt về phía Lisa đang nằm dài trên giường, âm giọng nhàn nhạt: "Chuyện tình của em với thanh tra đến đâu rồi?"

Lalisa phổng mũi, tặc lưỡi, bất đắc dĩ chán nản đáp: "Cô ấy còn phũ phàng gấp đôi chị."

Kim Jisoo nhã nhặn điềm tĩnh bao nhiêu, Lalisa Manoban lại đối lập một trời một vực, khác hẳn với chị ấy, cô lại là một người nóng vội quyết đoán và dễ từ bỏ. Hai con người hai thái cực, nhưng tuyệt đối hợp nhau một cách lạ kì.

Kim Jisoo nhếch một bên khoé môi, từ cổ họng chỉ phát ra một tiếng "ừm", sau đó chú tâm vào đống tài liệu hồ sơ trên bàn.

Lalisa nằm một lúc, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là lúc Park Chaeyoung gần tan sở, nghĩ đành, cô quyết định sẽ tới đón nàng và châm chọc một phen, dù sao ở đây cũng không có chuyện gì để nói với Jisoo, chị ta như vậy càng không thể bầu rượu cùng cô.

Lalisa hehe cười, trong đầu nảy ra ý định xấu xa, cô vờ đứng dậy vươn vai, đợi Jisoo mất cảnh giác, động tác nhanh chóng được thực thi, lập tức lao tới, tóm lấy quần Jisoo. Chị lớn tiếng hốt hoảng:

"Lisa, em định làm gì, mau buông quần tôi ra!"

Lisa vốn dĩ có uy thế hơn hẳn, giằng co một lúc, cuối cùng chiếc quần đáng thương cũng ở trên tay cô, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy vọt đi. Kim Jisoo nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quấn tạm chăn, vừa đuổi theo vừa hét:

𝐅𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐎 [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ