Lalisa bị dáng vẻ kiều diễm của nàng làm cho lúng túng, thực sự trước giờ chưa bao giờ có cách ứng xử như vậy. Đối với phụ nữ lại càng không, cớ sao đứng trước một người con gái nhỏ nhắn như Chaeyoung cô lại run đến thế. Trái tim cô rung lên một cách mãnh liệt, nhịp hô hấp gấp gáp không tưởng, câu chữ trở nên lắp bắp lạ thường.
"T-thanh tra..."
"Đừng nói gì hết, mau đưa hai tay ra phía trước."
Park Chaeyoung thẳng thừng ngắt lời, trên khuôn mặt có vài phần nghiêm túc, Lalisa nhíu mày càng chặt.
"Để cô làm gì?"
Park Chaeyoung gỡ chiếc còng số 8 dắt bên hông, ánh mắt nâng lên, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc:
"Không phải tôi đã nói rồi sao, nếu chúng ta gặp lại, tôi nhất định sẽ bắt được cô."
Lalisa đặt bánh kem và hoa sang một bên, không chút do dự, thản nhiên sắn tay áo, một bên mày nhướn lên, cố chấp châm chọc:
"Cô định bắt tôi thật đấy?"
"..."
Chaeyoung cư dưng im lặng, mắt bỗng dưng đanh lại, hơi thở trầm ổn, khuôn mạo mĩ miều bất giác cương nghị. Lalisa bị doạ cho một phen khó hiểu, khuôn miệng vẫn nhu hoà mỉm cười, đặc biệt thay, ý cười trong mắt lại càng đậm sâu, nguyện ý đưa tay ra phía trước một cách tự giác.
"Vậy cô trói đi, như ý cô muốn!"
Chaeyoung bĩu môi, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Nàng khoanh tay trước ngực, dắt còng số 8 bên hông, điệu bộ xinh xắn, trong trẻo như cách một thiên sứ xuống phàm rong chơi, phong thái toả ra mê người khó tả, khuôn mặt mỹ ngọc lộ ra vài phần hờn dỗi.
"Đùa không vui, tôi đã không cười! Rốt cục hôm nay cô tới đây làm gì, định trả thù tôi hay sao? Tiếc quá, hôm nay tôi hơi mệt, chúng ta để hôm khác nhé?"
Lalisa vẻ mặt khoan thai, khoé môi không ngừng giương lên, dáng vẻ qua chiếc áo sơ mi màu lam nhạt lại cành thêm dụ hoặc, hơi thở mang theo hương của gió trời, cực kì dễ chịu. Giọng của cô rất mềm mại, âm sắc thanh tao, vô cùng hiềm khích câu người:
"Tôi đến để cảm ơn cô. Những thứ như này có vẻ chưa đủ, vì vậy Chaeyoung, chủ nhật tuần này nếu cô không phiền thì ở gần trụ sở cô công tác có quán nướng rất ngon..."
"Rất phiền!"
A, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời Lalisa Manoban bị con gái nhà người ta từ chối thẳng thừng. Cô cổ họng như sôi trào, tim hẫng đi một nhịp, gần như thất vọng đi vài phần, cơ mà khẩu khí phát ra vẫn một mực ôn hoà, nụ cười bất đắc dĩ gượng gạo, không một chút hằn học, đáp:
"Ồ! Không sao."
Chaeyoung một thân cảnh phục oai nghiêm, đôi mắt nàng sáng long lanh, nói bằng chất giọng điềm đạm:
"Lalisa, chuyện tối hôm đó coi như tôi tình nguyện giúp cô, từ giờ...cô tốt nhất đừng tới gặp tôi nữa, lỡ người khác thấy được sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cả hai chúng ta. Tôi và cô, vốn dĩ không thể xảy ra thêm bất cứ mối quan hệ nào, làm bạn cũng không thể. Chỗ quà này tôi vẫn sẽ nhận, cảm ơn!"

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐅𝐋𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐎 [Lichaeng]
FanfictionNàng là thanh tra thuộc trụ sở cảnh sát cấp cao số 1... Cô là một tên tội phạm với lệnh truy nã đỏ nguy hiểm... Hai tính cách trái ngược nhau, ấy vậy mà lại dung hoà thành định mệnh duyên trời. Nàng thông minh quyến rũ, cô hoã nhã ấm áp. Hai cá tính...