Chương 5 : Cuộc Trò Chuyện Với Thần Chết

777 77 13
                                    

Alberu Crossman

Anh là hoàng thái tử của vương quốc Roan. Không đúng. Bây giờ nó được gọi là đế quốc Roan. Từ sau trận đấu với White Star , Roan nay đã trở thành một đế quốc hùng mạnh , đứng đầu trong hầu hết các lĩnh vực như ma thuật, quân sự ,....

Để Roan được như vậy ,không thể nào không nhắc tới công lao của Alberu - vì tinh tú của vương quốc Roan được.

Nhưng mà.... Hiện tại ngôi sao sáng ấy đang vò đầu bức tóc vì sự ra đi của một người. Người mà ai cũng biết là ai ấy, chính là Cale Henituse - người em trai đã tuyên thệ của hoàng thái tử.

Alberu đã thật sự tức giận. Anh tức giận vì sự ngu ngốc của Cale. Rõ ràng tên Cale kia là một kẻ thông minh, mưu mô và luôn miệng nói là sẽ trở thành một kẻ lười biếng giàu có vậy mà...cậu ta lại hành động như vậy. Anh tức giận vì Cale. Anh cũng đã rơi lệ ngay khi thấy người em này ngã xuống rồi từ từ tan biến theo làn cát đỏ.

Tâm trạng buồn bực tức giận của Alberu kéo dài từ lúc đó. Dì của anh - Tasha cũng như các Darkelf khác cũng lo lắng cho sức khỏe của anh.

Những ngày sau đó Alberu luôn đối mặt với mọi thứ bằng cái tâm trạng khó ở ...chí ít thì chỉ có các darkelf và một số người thân cận nhận ra được. Cho tới một ngày, anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ lãnh địa Stan.

Là Cage

"Tại sao cô ấy lại gọi tới .....không lẽ..."

Đúng như những gì anh nghĩ . Quả nhiên là tên thần chết đó đã làm gì đó. Và hẳn là hắn ta không làm việc đó vì sở thích đâu....

Cuối cùng , sau khi trò chuyện một cách nhanh chóng ngọn lẹ với Cage thì anh và cô quyết định tới lãnh địa Henituse.

Về Gasan, lúc ông đang luyện tập trong khu rừng bóng tối thì đột nhiên thiên nhiên đã nói với ông về sứ giả của người đã tới Henituse. Tất nhiên là ông biết lí do. Vậy nên ông đã ngay lập tới dinh thự công tước.

Quay lại với hiện tại, thì tất cả mọi người đều tập trung tại phòng dành cho khách của dinh thự. Tuy nó là một căn phòng rộng nhưng tại sao nó lại ngột thế.

Sau một hồi giải thích cho nhau hiểu thì cuối cùng tất cả ánh nhìn hiện đang tập trung tại một người.

Người được mệnh danh là thần quan điên-Cage. Và trước mặt cô là quyển sách của thần chết.Hiện tại cô đang cố gắng để có thể liên lạc được với ông ta.

Khoảng thời gian chờ đợi của họ tưởng chừng như kéo dài rất lâu. Rồi đột nhiên quyển sách bỗng tự động lật ra rất nhanh nó cứ lật và dừng lại. Cuốn sách bắt đầu hiện ra những dòng chữ đen .

" Xin chào."

"Đã lâu rồi ta mới liên lạc với các người bằng phương pháp này,.....hoài niệm thật."

"Vì nhìn các ngươi có vẻ gấp nên ta sẽ nói ngắn gọn...."

"Ta xin lỗi."

"................"

Cái tên khốn này đang nói gì vậy.

Có lẽ là mọi người đều nghĩ như vậy. Hình như thần chết cũng biết được điều đó thì phải.

" Về Cale thì cậu ta không sao đâu....hẳn các người cũng nghe về chuyện đó rồi nên ta không nói lại nữa."

"Còn về....nơi mà cậu ta đang ở thì...ta không giải thích được....nhưng ta chắc chắn đó là một nơi an toàn...."

Tóm lại , là ông không thể kể được chứ gì.

"Cậu ta sẽ về đây.....ta chắc chắn....nhưng khi nào thì ta không thể nói .....nhưng sẽ nhanh thôi...vì ta sẽ đưa cậu ta về."

Mọi người đều có vẻ nghi ngờ về việc đó nhưng phải làm sao được đây. Vài tiếng ậm ừ nhè nhẹ, tiếng thở hắt ra đều được thốt lên sau khi thấy những câu nói trên.

Nói chung, việc cần làm của họ là chờ đợi....

"Về chuyện trí nhớ....bọn tôi đã nghe được việc Cale mất trí nhớ..."

Câu hỏi của Alberu làm cho mọi người quay lại căng thẳng một lần nữa.

"À...về chuyện đó sao...hừm....tuy ta không thể nói chi tiết nhưng quả thật cậu ta thực sự không nhớ gì về các ngươi...."

Mặt bon họ bỗng chốc tối sầm lại.

"Rồi sẽ nhớ thôi...đừng lo nữa"

" À với lại...đừng nói chuyện này cho Clopeh Sekka biết...tên đó rất phiền phức."

Ông không cần nói chúng tôi vẫn sẽ làm vậy ....

Cuộc đối thoại giữa họ diễn ra không lâu sau thì kết thúc. Việc họ cần làm là chờ đợi.....đúng vậy...chỉ cần chờ mà thôi

~~~~~~

"Này ......này .....này..."

"Ai vậy....ai đang nói thế "

"Cậu phải quay về..."

" Về?"

"Về nơi cậu thuộc về"

Ting ting ting ting....

Tiếng chuông đồng hồ reo lên. Một bàn tay trắng nõn chạm vào nó và tắt tiếng đi.

"Lại vậy nữa sao ...."

Có vẻ một ngày mới đã bắt đầu.

............................................................................

"GÓC TÂM SỰ MỎNG"

KHÔNG CÓ GÌ THÚ NHẬN.

Sorry ...mn vì ko ra chap ms sau đâu đó mấy tháng.....sorry....😭😭

Tui có lời bào chữa đây: tui thi xong đâu đó khoảng 1 tháng sau cái thông báo...định chơi xã láng...như tự nhiên p học hè😢😢....nên...mn bt r á...vs lại tui hc nội trú ....nên... Xì mát phon ko xài đc ...nên...nên....vậy đó...(thật ra cũng 1 phần là do tui bị bệnh....lười...do tui có bệnh chứ tui ko bt j đâu🙄🙄🙄)

...Mong mn sẽ chấp nhận lời bào chữa..

À....với lại...tui dô hc rùi😢😢😢...như tui nói á...là tui hc nội trú...nên là...cái bộ nì sẽ ra lâu hơn một chút...tui ko drop bộ nì đâu...tui sẽ chăm mà...😆😆😆

Xin lũi mn😥😥

Trong chương này có gì sai sót thì mong mn bỏ qua😅🥰

Sự hồi sinh của Cale HenituseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ