Chương 12

1.3K 106 0
                                    

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Du Lãng, Vân Ngạn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ thật lâu.

— Du Lãng nói: Anh chỉ muốn nghe em cầu xin anh....

Vân Ngạn cân nhắc lời Du Lãng nói,  trong lòng có một chút phỏng đoán không tốt.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bên cạnh vang lên một giọng nói thanh thuý, Vân Ngạn ngẩng đầu, liền nhìn đến cô gái cậu đã gặp qua lúc sáng, có lẽ là biên kịch của đoàn phim, cũng là tác giả của nguyên tác, tên Cố Hiểu Hiểu.

Không phải lúc sáng nhìn thấy mình còn mang vẻ mặt chán ghét sao? Sao giờ lại chủ động đến chào hỏi mình chứ?

Nhìn đến biểu tình nghi hoặc trên mặt Vân Ngạn, Cố Hiểu Hiểu dời mắt, ngồi xuống bên cạnh cậu, có chút ngại ngùng nói: "Chuyện sáng nay tôi rất xin lỗi, chỉ do phải sửa đi sửa lại kịch bản nên tậm trạng có hơi xấu....Sau đó lại xem được bài viết kia...nên có chút nóng nảy."

Cô hơi cuộn ngón tay lại, có chút ngại ngùng, nhưng lại thẳng thắn thật thà ngoài ý muốn.

Vì thế Vân Ngạn cười nói: "Không có gì đâu."

Là tác giả của nguyên tác, nhìn thấy tác phẩm của mình sắp được chuyển thể thành phim, là chuyện cực kỳ vui sướng, nhưng trong quá trình này, lại có một diễn viên có khả năng huỷ hoại toàn bộ tác phẩm đó.

Vân Ngạn nghĩ thầm, chuyện cô ấy không vừa mắt với mình lúc sáng cũng có thể hiểu được.

Cố Hiểu Hiểu cũng cười với cậu một cái.

"Ngoài ra, chuyện lúc sáng...Cậu làm tốt lắm."

Trong phút chốc Vân Ngạn tạm thời không hiểu cô gái này đang nói đến chuyện gì.

"Em gái tôi lúc còn nhỏ bị tai nạn, phải cắt đi tay trái, đến mùa lại càng rõ ràng hơn." Biểu tình của cô có chút khổ sở: "Năm đó tôi mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được con bé tham gia buổi thử giọng, kết quả lại gặp Trần Ân."

"Anh ta đã diễn không ra gì thì tôi, còn làm ra dáng vẻ mắt cao hơn đỉnh đầu. Sau khi thử giọng xong, em gái tôi không cẩn thận đụng phải anh ta ở hành lang."

"Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ biểu tình chán ghét trên mặt ta...mịe nó, lúc đó tôi thật sự muốn giết người."

Vân Ngạn nhìn biểu tình âm u trên mặt cô, trong lòng hiểu rõ.

Sau khi Vân Ngạn đăng bài viết kia lên Weibo, tuy đã có rất nhiều người nói Trần Ân không có giáo dưỡng, nhưng Trần Ân vẫn cứ cắn chặt việc Vân Ngạn làm chuyện có lỗi với anh ta, trước sau vẫn không chịu thừa nhận mình nói sai lời.

Chả trách sao anh ta không chịu xin lỗi, chỉ sợ là anh ta vốn không cảm thấy mình sai.

Vân Ngạn vươn tay, vỗ vỗ vai Cố Hiểu Hiểu.

Biểu tình của Cố Hiểu Hiểu có chút thả lỏng, liếc liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay cậu: "Tôi nói xong rồi, cậu mau ăn đi, cơm sắp nguội rồi đấy."

Vân Ngạn cười cười với cô, Cố Hiểu Hiểu đứng lên.

"Đúng rồi." Khi chuẩn bị đi, Cố Hiểu Hiểu bỗng nhiên mở miệng: "Nếu buổi chiều cậu không có việc gì làm thì vẫn nên về sớm đi, có lẽ hôm nay không có suất diễn của cậu đâu, ngày mai chắc chắn cũng không có — Không phải đạo diễn không muốn cho cậu quay, mà là có người muốn sửa kịch bản."

[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ