Chương 26

1.1K 73 4
                                    

Vân Ngạn nhìn chằm chằm vết máu kia hồi lâu mới phục hồi tinh thần, vội vàng thay khăn đắp trên trán cho anh.

Bây giờ phải làm gì?

Anh ta không cảm thấy đau sao?

Vân Ngạn nghĩ thầm, nếu trên người cậu có vết thương, khi ngủ chỉ cần không cẩn thận động đến cũng sẽ đau tỉnh rồi, anh ta sao có thể nắm chặt đến chảy máu mà vẫn có thể ngủ được vậy chứ?

.....Được rồi, anh ta không phải là đang ngủ, mà là mê man thần chí không rõ.

Mắt thấy vết máu dần dần lan rộng, Vân Ngạn làm thế nào cũng không thể ngồi yên xem như không có việc gì được, vì thế đi ra ngoài bảo người giúp việc mang hộp cứu thương đến.

Quản gia vốn định đi nghỉ ngơi một chút, lại đúng lúc nghe cậu hỏi, lại lập tức lo lắng, vội vàng mang hộp cứu thương đến.

"Trước đây anh ấy cũng vậy sao?" Vân Ngạn ngồi bên mép giường hỏi.

"Vâng" Quản gia nhíu chặt mày: "Lần nào cậu ấy cũng nắm chặt lấy tay trái như vậy, nhưng thời gian cũng không dài, chỉ cần ngủ say là sẽ buông tay.

"...Đây cũng là phản ứng sau chấn thương phải không ạ?"

Quản gia thở dài: "Cũng có thể, bác sĩ tâm lý cũng không có cách nào để xác định được."

Những lần trước còn có thể để mặc cho anh nắm bao lâu cũng được, cùng lắm thì chỉ để lại vài vết móng tay, nhưng lần này lại không giống vậy —- Cũng không thể cứ để mặc anh chảy máu như vậy.

Chỉ có thế cố gắng hết sức mở tay ra thôi.

"Vậy chúng ta...". Vân Ngạn thương lượng với quản gia. "Trước tiên cứ cắt phần băng gạc ra, cháu mở tay anh ấy, chú giúp cháu bôi thuốc, sau đó nhét khăn vào tay anh ấy là được."

Quản gia gật gật đầu.

Vì thế Vân Ngạn khống chế cánh tay Thẩm Sơ Hành, một tay nắm lấy cổ tay anh, một tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia.

Cẩn thận dùng kéo cắt dọc theo mu bàn tay, cắt đôi phần băng gạc quấn trong lòng bàn tay. Thẩm Sơ hành nằm trên giường khẽ cử động, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn, điều này làm hai người nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng việc tiếp theo là bẻ các ngón tay ra lại trở thành nan đề.

Ngón tay của Thẩm Sơ Hành nắm rất chặt, như đã dùng hết toàn lực nắm lấy, cũng không biết cái người đang bị bệnh này lấy đâu ra từng đấy sức lực.

Vân Ngạn đành phải mở từng ngón tay của anh, lại nhìn thấy vết máu chảy dọc theo băng gạc rơi trên giường.

Cậu dường như có chút không đành lòng — Rốt cuộc là cái gì khiến anh ta chấp nhất đến như vậy?

Suy nghĩ này còn chưa biến mất, bàn tay vốn đang nắm chặt kia lại bỗng nhiên thả lỏng, Vân Ngạn còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã ngồi bật dậy, sau đó, cánh tay của cậu bị người đó nắm chặt.

"Cậu chủ —-!" Quản gia hô lớn, người giúp việc bị dọa sợ mà hét lên.

"A —-!" Vân Ngạn đau đến mức thiếu chút nữa là kêu ra tiếng —- Lực tay này cũng quá mạnh rồi!!!

[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ