Chương 2

1.9K 135 25
                                    

Vân Ngạn lấy ra một cái điện thoại từ túi áo của  Du Lãng, rồi cầm ngón tay của hắn mà lần lượt ấn từng cái một, nhanh chóng mở được khóa vân tay.

Ở trong phần tin nhắn, cậu quả nhiên là tìm thấy tin nhắn mà Vân Ngạn nguyên bản đã gửi vào lúc tối —— thủ tiêu luôn.

Sau đó lại lục túi của bản thân, lấy ra điện thoại của mình rồi gọi tới số của Du Lãng —— quả nhiên là số chưa được lưu vào danh bạ, nhưng mục trò chuyện cũng khá nhiều —— thủ tiêu luôn.

Kế tiếp lại tra xem WeChat, lục soát xem khung chat của mình và Du Lãng —— thế mà lại rất sạch sẽ, không có gì cả.

Xử lý xong phần tin tức, cậu đẩy đẩy Du Lãng, cố sức bình sinh mà giấu hắn trong một bụi cỏ thật cao, sau đó chuẩn bị trở về, đối mặt với cái "hôn phu tiện nghi" kia.

—— "Tên tàn tật vô dụng"?

Vân Ngạn châm chọc mà nhìn thoáng qua Du Lãng đang hôn mê, nghĩ: Thế mà trong nguyên tác, anh và "Vân Ngạn" bị chính cái "tên tàn tật vô dụng" kia hủy diệt, hủy triệt để, cả đời cũng không trở mình được.

Mấy người Du Lãng chỉ biết Thẩm Sơ Hành là đứa con bị bỏ rơi của Vương gia, là một phế nhân ăn không ngồi rồi, tựa như lục bình không nơi nương tựa, nhưng nào ai biết được, hắn lại chính là người đứng sau gây nên tiết mục "Thiên lương Vương phá" kia.

Vân Ngạn không nhìn hắn nữa, quay đầu men theo đường cũ, vừa đi vừa nhớ lại mấy tình tiết nguyên tác khủng bố kia.

Trong nguyên tác, nam chủ Du Lãng là một tên tra nam vẫn hoàn tra, nhưng mà cũng coi như là có chút mị lực. Lúc Lạp Lạp đọc bộ truyện này cho cậu, cũng có lúc không thể nhịn được mà đọc mấy bình luận có cùng sở thích với nàng ở dưới mà than thở —— các độc giả thấy Du Lãng cùng nhân vật thụ chính Diệp Lạc ngược luyến tình thâm, thế là vừa mắng gã máu chó ngập đầu, vừa mong chờ gã "truy thê hỏa táng tràng".

Nhưng thật không ngờ được là, về sau tác giả cứ như là có thâm thù đại hận với Du Lãng vậy, thế mà để hình tượng nhân vật chính của gã giống như Hoàng Hà đổ ra biển, một đi không trở lại luôn.

Sau khi mang Vân Ngạn đào hôn, Du Lãng lấy lý do "bên ngoài nguy hiểm" mà đem cậu giấu ở trong một biệt thự vô cùng vắng vẻ của hắn. Hai người trải qua nhiều năm yêu đương cay đắng và đầy trắc trở, bị chia cách nhưng cuối cùng cũng được gặp lại, thế là đêm đó thuận lý thành chương mà cùng lôi nhau lên giường hoạt động hài hòa lành mạnh.

... May mà còn chưa có làm cái hoạt động hài hòa lành mạnh đó.

Vân Ngạn nghĩ một chút mà lòng vẫn còn thấy sợ, may mắn là cậu trọng sinh đúng lúc đang đào hôn, vẫn còn có thể quay đầu lại tìm đường sống. Nếu là trọng sinh vào cái lúc muôn hơn một chút, chắc là....

Vân Ngạn bổ não mà tưởng tượng Du Lãng vừa làm cái chuyện "cấm trẻ nhỏ nhìn", vừa kêu mình là "đóa hồng nhỏ", liền rùng mình một cái.

[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ