Chương 27

1.1K 48 5
                                    

"Anh dùng bữa sáng chưa?" Vân Ngạn hỏi Thẩm Sơ Hành.

Thẩm Sơ Hành gật gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, tôi vừa đến thăm dì, trạng thái của dì vẫn tốt, anh không cần lo lắng."

Dì?

Thẩm Sơ Hành nhíu nhíu mày: "Sao không gọi là mẹ?"

Vân Ngạn cười rộ lên: "Chỗ này chỉ có hai chúng ta, còn cần giả vờ gì chứ? Anh yên tâm, những lúc có dì ấy tôi vẫn sẽ gọi là mẹ, không để lộ chuyện gì đâu."

"...."

Cậu ấy có vẻ nói rất đúng.

Nhưng.....Anh lại cảm thấy không mấy vui vẻ.

"Anh cứ làm việc của mình đi nhé, nhưng đừng để mình quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút." Vân Ngạn luôn cảm thấy Thẩm Sơ Hành đây là đang trên đường đến phòng làm việc nhưng lại bị mình chặn đường, vì thế chuẩn bị rời đi. Cậu ôm túi bánh bao lưu sa trong tay: "Nhân lúc bánh còn nóng, tôi đi chia cho mọi người"

Không nghĩ đến, còn chưa đi được hai bước, đã nghe Thẩm Sơ Hành nói: "Từ từ"

Vân Ngạn dừng lại:?

Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm vào túi bánh bao lưu sa trong tay cậu: "Thêm một cái nữa"

Vân Ngạn nhìn anh hai giây, bật cười, mở túi để anh lấy thêm một cái: "Anh thích ăn cái này à?"

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thẩm Sơ Hành có hứng thú với món ăn nào đó.

Vân Ngạn vốn tưởng anh đã ăn bữa sáng, chưa kể đến người vừa hạ sốt cũng không nên ăn nhiều, nên chỉ đưa cho anh một cái, cũng không hỏi anh có muốn ăn thêm không, trăm triệu lần cũng không nghĩ đến anh còn muốn ăn.

Thẩm Sơ Hành không nói gì, lấy thêm một cái bánh bao từ trong túi, cắn một cái, ý bảo cậu có thể đi được rồi.

Vân Ngạn nhìn anh mang vẻ mặt lạnh lùng mà ăn bánh bao lưu sa, cảm thấy rất đáng yêu, cố nhịn cười rời đi.

Thẩm Sơ Hành ở phía sau nhìn cậu.

Hừ, đã nói mang về cho tôi hai cái, thì một một cái cũng không được thiếu.

Chia cho quản gia và những người giúp việc khác xong, thì còn lại ba bốn cái, Vân Ngạn mang xuống phòng bếp.

"Ai u, cậu Vân sao cậu lại đến đây vậy?" Dì Dương đang nấu ăn, vội tắt bếp đến chào hỏi: "Còn mang theo cái gì thế?"

"Bánh bao lưu sa, trên đường từ bệnh viện về thấy có chỗ bán, cháu thèm muốn chết nên mua một ít, cháu ăn rồi, phần này là của mọi người." Trong phòng bếp còn có hai người phụ bếp, Vân Ngạn cũng gọi bọn họ đến: "Mọi người cũng ăn đi, làm việc vất vả rồi, ăn thêm một chút!".

"Cảm ơn cậu Vân!" Dì Dương nói.

"Cậu Vân gì chứ,sau này dì Dương cứ gọi cháu là Tiểu Ngạn được rồi." Vân Ngạn vừa nói vừa nhìn về cái nồi đang nấu trên bếp: "Hầm món gì vậy ạ? Mùi thơm quá."

"Gà hầm nấm rơm, không phải hai ngày nay cháu và cậu Thẩm đang bồi bổ cơ thể sao, đồ ăn toàn đồ thanh đạm, đổi sang uống canh gà cũng tốt ~"

[ĐM EDIT] XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TÀN TẬT ĐỘC ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ